Khoan dung không xét đoán (26.06.2023 – Thứ Hai Tuần XII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: St 12,1-9 (Năm Lẻ), 2 V 17,5-8.13-15a.18 (Năm Chẵn), Mt 7,1-5

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 7,1-5)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

Khoan dung không xét đoán (26.06.2023)

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.”

Tin Mừng hôm nay là những câu đầu chương 7: “Đừng xét đoán.” Câu nhắn nhủ này nhấn mạnh về lời nói nhiều hơn hành động: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Ngay câu mở đầu, thánh sử Mát-thêu đã nêu bật nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta bị xét đoán là do chúng ta đã xét đoán. Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, mặc dù chúng ta chẳng có trách nhiệm để làm việc đó. Nhất là khi chúng ta có ảo tưởng cho rằng mình đạo đức hơn người, có khả năng hơn người, có quyền hơn người… là chúng ta dễ dàng phê phán không thương tiếc.

Đây là thái độ tự mãn, tự cao, tự đại, nó đối nghịch với nhân đức hiền lành, khiêm nhường. Chúa Giêsu đề cao cảnh giác về chuyện này, Ngài không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái, sai quấy. Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh em, là chúng ta xâm phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Trong đời sống xã hội, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình: chức tước trong giáo xứ, danh dự trong khu xóm… lúc ấy chúng ta dễ dàng “lên lớp” với những bài “đạo đức nửa mùa” theo chủ quan của chúng ta. Chúng ta tự coi mình là “cái rốn vũ trụ” và cho rằng và mọi lời nói, việc làm của chúng ta là hợp lý, là phải đạo.

Chúa Giêsu nhắc chúng ta về thận phận của chính mình. Tại sao chúng ta quá chú tâm đến “cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Cái xà ấy đã che phủ con mắt đức tin của chúng ta, và chúng ta chỉ còn soi mói cái xấu của người anh em mà không biết là: mỗi khi lên án, xét đoán người khác là chính chúng ta đang tự lên án, kết tội mình. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải dè dặt khi xét đoán người khác. Hãy nhớ lại thân phận bụi tro của mình cũng đầy những khuyết điểm tội lỗi… mà bao dung tha thứ những lỗi lầm của người anh em. Có thế, chúng ta mới đấm ngực ăn năn thú nhận và không lên mặt hợm hĩnh khi góp ý xây dựng người anh em, không coi thường, khinh khi người khác mà biết đón nhận nhau trong đức ái.

Chúa Giêsu dạy rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Đây là một lệnh truyền và lệnh truyền này còn có nghĩa là “đừng bao giờ xét đoán không tốt về người khác”. Việc phán xét này là công việc của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, nên không ai được thay thế cho Thiên Chúa, vì chúng ta chỉ là phàm nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết sống theo lời Chúa dạy để không bao giờ tùy tiện xét đoán ai, dù chỉ là những xét đoán trong tư tưởng mình. Xin cho chúng con biết thưa với Chúa: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Chúa, biết con để sống khiêm tốn. Chỉ khi nào chúng con biết sống như thế, chúng con mới yêu thương anh chị em cách thật lòng. Amen.

Joston

Đạo đức giả (21.06.2021)

Ngày 21.06: Lễ Nhớ Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

Giả tức là không có, không hiện hữu, không đúng, là gian dối.

Đạo Đức giả là người đang sống thể hiện hành động, cử chỉ, lời nói ra bên ngoài những điều tốt lành thánh thiện nhưng trong lòng thì đầy hận thù, mưu mô, ghen ghét.

Đạo là con đường đi của lương tâm, là phương hướng tâm linh giúp con người đạt đến hạnh phúc đời sau. Đức là những nhân đức, đức tính tốt lành thánh thiện của con người. Vậy Đạo Đức là đường đi, là phương hướng mà con người thực hiện đúng các nhân đức ngay trên đời này và đến đích là đời sau.

Đạo Đức giả là người đi trên đường lương tâm không ngay thật, một phương hướng không chính trực, nói một đằng làm một nẻo, hay khoe khoang phô trương công đức, thích chê bai ưa nghe nịnh hót, luôn lên án người khác mà nói hay về mình, vào nhà thờ tỏ vẻ nghiêm trang bước ra ngoài cửa đã ngông nghênh tự phụ, vừa đọc kinh cầu nguyện gặp chuyện không vừa ý đã buông lời nguyền rủa, người thân cận đem lòng ghen ghét nhưng lại quan tâm kẻ ở phương xa, tỏ ra khiêm nhường nhưng luôn bới móc anh em, bảo mình ngu nhưng lại chửi cha thiên hạ… Đó là những người đạo đức giả, con đường đạo đức giả đó do chính họ tạo nên không phải con đường chân lý của Thánh Thiện, của Tình Yêu của chinh Thiên Chúa, Chúa nói: “Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi” (Mt 7, 5).

Cái rác nơi người khác đó những lỗi lầm nhỏ, hoặc những tội lỗi tuy lớn nhưng cũng không đáng lên án vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền kết án. Cái xà trong mắt mình chính là cái dã tâm, cái ác tâm của mình làm lu mờ tối tăm lương tâm nên không còn nhìn thấy mình, không còn biết mình là ai nữa, từ đó chỉ nhìn thấy những điều xấu của người khác dù là lỗi lầm nhỏ như cái rác. Như Chúa Giêsu đã nói: “Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?” (Mt 6, 23).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong cuộc đời của con đã biết bao nhiêu lần con lên án anh em con bằng những xúc phạm, bằng những thờ ơ nguội lạnh, bằng những xa cách không quan tâm, đã mấy lần con nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác đâu Chúa ơi. Giờ đây, con xin Chúa giúp con thoát khỏi chính cái tôi là lòng ác tâm, vô tâm, nguội lạnh với anh em như thoát khỏi cái xà che tầm nhìn con mắt của con. Amen./.

Hư Vô

Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét (22.06.2020) 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ một bài học rất có ý nghĩa cho cuộc sống của con người, đó là: “Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”. Khi chúng ta bị đoán xét là do chúng ta đã đoán xét người khác. Thông thường, chúng ta hay vội vàng nhận định một cách chủ quan về người khác; mặc dù đó không phải là trách nhiệm của Chúng ta hoặc không liên quan tới Cheng ta.

« Cái rác » trong mắt người ta

Cố moi cho được, không tha chẳng từ

Cho rằng họ thật là hư

Tội lỗi chồng chất, đâu như là mình.

*

Coi thường, coi rẻ, coi khinh

Tẩy chay, luận phạt, dứt tình anh em

Đúng ra phải ngó mình xem

“Cái đà”  to tướng chưa đem ra mà

Thế nhưng vẫn cứ kêu la

Ta đây trong sạch, quả là tự kiêu

Để khỏi bị đánh giá là tự kiêu, hấp tấp, thay vì đoán xét người khác, chúng ta hãy tự lo xét đoán chính bản thân mình trước: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi. Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã”. Chúng ta biết rằng: Chúa nhìn thấy từng người Chúng ta không những từ bên ngoài mà Ngài còn nhìn thấu suốt cả bên trong nữa. Chúa biết Chúng ta còn hơn Chúng ta biết ta. Vì vậy chỉ mình Chúa mới có đủ khả năng và thẩm quyền xét đoán mà thôi.

Bài học quý giá đầu tiên

Đừng vội kết án kẻo liên lụy vào

Thế gian còn có “Trời Cao”

Tỏ tường minh xét, ra sao hỡi người!

Chúng ta thường có cái nhìn về phiến diện, chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Dẫn đến việc suy diễn rồi đi đến kết luận của chúng ta thiếu căn cứ, chưa rõ ràng. Chính vì thế mà Đức Giêsu nói chỉ có Thiên Chúa, Đấng “thấu suốt mọi bí ẩn” . Với chúng ta nếu có được đoán xét ai đó thì phải thực hiện với  thái độ chân thành, công bằng và khách quan cụ thể.

Sống sao “tốt đạo, đẹp đời”

Để khỏi mang tiếng, mọi người cười chê

“Chân mình thì lấm bê bê

Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”

 Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra thân phận là con người vốn mỏng dòn, yếu đuối. Từ đó mà biết khiêm nhường, tự hạ, để không bao giờ vội vàng kết án người khác, vì chỉ có Chúa mới là Vị Thẩm Phán duy nhất làm điều đó mà thôi. Amen.

HOÀI THANH

Bệnh chủ quan

Ghi nhớ:

Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn” trong khi có cả cái xà trong mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. (Mt 7,4)

Suy niệm:

Chúa Giêsu đề cao cảnh giác với các môn đệ về chuyện này, với nền đạo đức mới có thể làm cho người môn đệ tự mãn và có thái độ dạy đời với kẻ khác. Tuy nhiên Chúa không cấm chúng ta nhận xét trái hay phải về người khác, nhưng Ngài quy tội việc chúng ta lên án người khác là vi phạm quyền thẩm phán thuộc lãnh vực dành riêng của Thiên Chúa. Hơn nữa xét đoán kẻ khác như vậy, chúng ta dễ tự coi mình đã đạt tiêu chuẩn, ở đây ít ai không mắc bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giêsu dạy người môn đệ phải khiêm tốn và dè dặt trong mọi vấn đề.

Lời Chúa đã nhắc nhở: “Sao anh lại nói với người anh em; “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn” trong khi có cả cái xà trong con mắt anh?”. Khi tôi xét đoán ai, tôi tự lìa xa rời bỏ họ, hơn nữa sự xét đoán là tự phong mình làm thẩm phán đối với kẻ khác, khi đi tìm những sai phạm của kẻ khác như “ bới lông tìm vết” hay “chân mình thì lắm đê mê, cứ lo lấy đuốc mà rê chân người!?” tìm khuyết điểm của họ. Kết án anh em thật là lỗi phạm với người tôi quen biết hay thương mến, nhưng tôi quên rằng cái tôi đây còn tệ hơn bao người, dù bản thân họ chất chứa bao lỗi lầm, nhưng cái quyền xét đoán không phải của tôi. Cuối cùng đối với Thiên Chúa, chính tôi mới là người phạm luật rất nghiêm trọng và sai lầm trong xét  đoán hay suy diễn, hãy nhớ rằng khi lên án người khác chính là tôi đang lên án chính mình, trước Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, Ngài thấu hiểu sự yếu đuối mỏng giòn của con người, nên dạy ta đừng xét đoán.

Trong cuộc đời, đã bao lần tôi xét đoán người khác, nhưng tôi nào biết cái gốc cội rễ của sự thật của câu chuyện đang đứng sau lưng tôi, đừng nghĩ xấu cho họ, biết đâu họ có nỗi thống khổ nào ai biết đến. Con người đều là nhân vô thập toàn, nên tôi không dễ dàng thấu hiểu cái riêng của người anh em, mỗi người luôn là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị, nét đẹp hiện thân của Chúa, nên tránh nghĩ xấu hay sai lệch cho người anh em mình, mà sống bằng  tình huynh đệ thể hiện qua đức ái trong Đức Kitô. 

Đối với người Đoàn viên Đa Minh trong một Huynh Đoàn, do sự khác biệt nhau về tuổi tác, giới tính và phận vụ, nên tránh sao khỏi sự xét đoán, mâu thuẫn, bất hòa. Vậy ta hãy dùng đức ái mà tôn trọng nhau vì “đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,7) để mọi người đón nhận sự khác biệt của nhau mà giúp nhau nên thánh.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho con biết chân thành nhận ra lỗi lầm của mình, không chủ quan, xét đoán, có thể làm tổn thương đến người anh em, xin thánh hóa sự  yếu đuối và tội lỗi đang đè nặng trong con. Để tẩy rửa tâm hồn con, trở nên môn đệ của Chúa trong bàn tay thương yêu của Người. Amen.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *