Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19
Lời Chúa: Pl 3,3-8a (năm chẵn), Rm 14,7-12 (năm lẻ), Lc 15, 1 – 10
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Thiên Chúa là Cha hay thương xót (07.11.2024)
“Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh niềm vui mừng trên thiên đàng khi “người đi lạc” được “tìm thấy”. Một con chiên đi lạc, người chăn chiên để chín mươi chín con kia an toàn trong bãi nhốt gia súc và cần cù tìm kiếm con chiên bị lạc. Khi tìm thấy con chiên, người đó đặt nó lên vai mình với niềm vui mừng tột độ. Tương tự, một người phụ nữ mất một đồng quan quý giá của mình, đồng quan có giá trị bằng tiền công một ngày của người lao động và cực kỳ quý giá đối với người phụ nữ. Bà thắp đèn và quét dọn căn nhà, cẩn thận moi móc tìm kiếm cho đến khi thấy đồng tiền. Bà ấy vui mừng khi tìm được đồng quan bị mất. Cũng giống như vậy, trên thiên đàng rất vui mừng vì một tội nhân hối cải.
Chúng ta thường tự hỏi: Thiên Chúa sẽ cư xử thế nào với những con người tội lỗi khi họ phải ra trước Nhan Ngài? Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng Thiên Chúa luôn hướng về những người tội lỗi với một tình yêu thương bao la và một lòng lân tuất thẳm sâu. Mối tương quan yêu thương và đầy lân tuất đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy.
Con chiên đi lạc không biết tìm lối về, đồng quan bị mất không tìm đường trở lại, nhưng không vì thế mà người chăn chiên và người phụ nữ trong hai dụ ngôn lại bỏ rơi con chiên và đồng quan ấy. Họ không cắt đứt tương quan thân thiết của mình với những thực tại đã lạc mất và không biết đường trở về ấy. Người chăn chiên không từ khước con chiên lạc, người đàn bà không thôi quan tâm đến đồng quan đã mất. Đối với họ, sự thất lạc không làm cho con chiên và đồng quan trở nên không còn giá trị. Trái lại, họ đã nỗ lực để tìm cho bằng được con chiên và đồng quan đã bị lạc mất đó. Và khi đã tìm lại được, họ mở hội ăn mừng.
Thiên Chúa vô cùng hân hoan vì sự trở lại của những con người tội lỗi. Người tội lỗi, bất kể trầm trọng đến đâu, cũng đều được Thiên Chúa hân hoan đón mừng khi họ trở về trong vòng tay lân tuất của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa Giêsu tương giao và đồng bàn ăn uống với những con người tội lỗi trong bài Tin Mừng hôm nay có giá trị mạc khải cho thấy một cách cụ thể cách hành xử của Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng những kẻ tội lỗi, và cho thấy rõ ràng Thiên Chúa quan tâm đến họ như thế nào.
Tất nhiên sự vui mừng lớn lao của Thiên Chúa trước sự trở lại của những kẻ tội lỗi không hề có nghĩa rằng Ngài không lưu tâm và quý trọng những người công chính. Khi Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa vui hơn rất nhiều nếu một người tội lỗi ăn năn trở lại, Ngài muốn nhấn mạnh đến sự quan tâm đặc biệt sâu xa của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi và niềm hân hoan đặc biệt của Thiên Chúa khi những con người ấy sám hối. Chúa Giêsu đã không hề nói rằng niềm vui của Thiên Chúa đối với những người công chính thì ít ỏi và không đặc biệt. Quả thực, không cha mẹ nào lại không vui mừng một cách đặc biệt khi một đứa con của mình thoát cơn bạo bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không yêu thương những đứa con khỏe mạnh và không vui mừng vì sự khỏe mạnh của những đứa con ấy. Thiên Chúa cũng vậy.
Các dụ ngôn hôm nay chứa đựng bản chất chắt lọc của Tin Mừng về một Thiên Chúa yêu thương, Đấng trân trọng chúng ta vô hạn. Vì giá trị cực cao của chúng ta, Thiên Chúa kiên nhẫn tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bị lạc lối. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta trở lại gần trái tim Ngài. Thiên Chúa quan tâm đến tội nhân và vui mừng trước sự hoán cải của họ.
Lạy Chúa, chúng con tin tưởng nơi Ngài, chính tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho chúng con có niềm vui của hiện tại và tương lai. Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống tâm tình tạ ơn và luôn cảm thấy vui mừng trước những điều tốt đẹp Chúa làm cho chúng con và tha nhân. Amen.
Joston
Ai là người thân cận của tôi? (03.11.2022)
Ngày 03.11: Lễ Kính Thánh Martino (Phụng vụ Dòng Đa Minh)
Tin Mừng hôm nay, một người thông luật đứng lên hỏi thử Chúa Giêsu: “Thưa Thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Bằng một câu hỏi Chúa Giêsu đã làm cho người thông luật kia phải đọc lên giới răn trọng nhất, rất thông thường đã ghi trong Thánh Kinh và bảo ông phải thực thi giới răn ấy thì sẽ được sự sống đời đời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”.
Không rõ ông là người chưa hiểu, hay cố tình máy móc “thử tài Chúa” nên mới có câu hỏi: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”.Nếu ông này hỏi tôi hôm nay thì tôi có thể trả lời ổng thật là gọn gàng: “Người thân cận của tôi là tất cả mọi người trên thế gian này, không phân biệt tôn giáo, địa vị, giai cấp… đều là anh em với nhau vì cùng được Thiên Chúa tạo dựng, cùng có chung một Thiên Chúa là Cha”.
Nhưng với ông thông luật kia, Chúa đã xử với ông một nước cờ cao trội, “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”. Người đã kể cho ông một dụ ngôn tâm tình vui vẻ thân thương của một thầy dạy tuyệt vời, để dạy và còn để trách khéo cho bọn người các ông nữa.
Dụ ngôn được tóm gọn: “ Có một người từ Giêrusalem xuống Giêrikhô (tức là người Giuđêa). Dọc đường gặp kẻ cướp đánh đập dở sống dở chết ở ven đường. Nhiều thầy Tư Tế, Pharisêu đi qua đều làm ngơ. Chỉ có một người Samari dừng lại săn sóc thuốc thang cho nạn nhân và còn gửi tiền nhờ người khác săn sóc tiếp”.
Ta thấy tình yêu thương của người Samari đối với nạn nhân thật là tuyệt vời, họ yêu thương nạn nhân như chính mình họ. Họ là dân ngoại từ Babylon đến hồi dân Chúa bị làm tôi ở Babylon. Họ bị những người Pharisêu khinh ghét, không giao hảo. Thế mà người Samaria này lại đã là người thầy dạy cho những ông Pharisêu thông luật kia, săn sóc người Giuđêa đang khinh ghét mình.
Dụ ngôn của Chúa đã làm cho vị thông luật kia phải bẽ bàng nhận bồ hòn làm ngọt, nhận ra bài học về yêu thương, cả cái đốt, cái xấu của bọn mình nữa.
Đây cũng là dịp Chúa khắc sâu cho mỗi người chúng ta về giới răn: Kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Tuy hai điều nhưng chỉ là một. Người ta đã nói: “ Yêu thương tha nhân là thước đo về lòng kính mến Chúa của mỗi người”. Thánh Gioan còn nhắc nhở ta: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”(1 Ga 4,20).
Một lần được dự họp về Caritas. Một giảng viên tâm sự: “ Nhiều người cứ cho rằng, làm việc bác ái, nâng đỡ chia sẻ cho người nghèo đói, tàn tật là tuỳ ý mỗi người. Làm cũng được mà không làm cũng được. Nhưng tôi nghĩ đây là một nghĩa vụ phải làm. Vì Thiên Chúa ban biển khơi sông núi cho tất cả mọi người hưởng dùng. Người khoẻ mạnh khai thác được nhiều phải biết san sẻ cho người ốm đau tật nguyền không làm được”. Tôi nghe có lý lắm.
Lạy Chúa! Xin cho con hiểu biết và yêu mến lời Chúa dạy và gắng thi hành hết sức của con. Vì chỉ khi thấy con biết yêu thương anh em, thì đó mới là dấu chỉ con được Chúa yêu thương và mới hy vọng được hạnh phúc quê trời- Amen.
Giuse Ngọc Năng.
Tình thương cảm hóa người tội lỗi (04.11.2021)
Từ xa xưa trong xã hội đã hình thành sự phân chia giai cấp, người giàu kết bạn với người giàu, giới tri thức cùng hội cùng thuyền với tri thức, doanh nhân hợp tác với doanh nhân, dân lao động thì làm bạn với tầng lớp của họ, đó như là sự mặc nhiên trong đời sống vì mối giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày… do vậy không có gì lạ khi người Biệt phái, người Pharisêu vốn tự hào là người Do Thái đạo đức, họ tỏ thái độ tránh xa và khinh dể những người thu thuế, người tội lỗi.
Mở đầu Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh các người thu thuế và người tội lỗi đến nghe Đức Giê-su giảng dạy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “ Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Sự khác biệt của Chúa trong ứng xử với mọi người, tại sao Chúa lại giao du với những kẻ bị người Pharisêu khinh dể? Phải chăng vì Chúa Giê-su thương xót người bị lên án tội lỗi sẽ khó tiếp cận với ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho con người? Sự xa lánh của những người Biệt phái, Pharisêu sẽ làm mất cơ hội cho những người ấy trở nên con cái Thiên Chúa, sẽ không được hưởng phần gia nghiệp của Cha trên trời. Có điều gì ở Chúa Giê-su đã lôi cuốn người thu thuế đến với Ngài?
Dụ ngôn “Con chiên lạc, đồng tiền đánh mất” Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học về tình thương cảm hóa người tội lỗi. Chiên lạc, đồng tiền mất có thể tượng trưng cho tội nhân, người bị lạc vì đam mê tiền tài, ham muốn địa vị danh vọng, đang xa dần Chúa. Cũng có thể nói lên tình thương là sự quan tâm người chăn chiên đã không bỏ mặc sự sống còn của chiên mà ra sức tìm kiếm chiên đưa về, hay bà góa cũng phải mất công tìm cho kỳ được đồng tiền bị mất. Tất cả thể hiện lên tình thương của Thiên Chúa đối với con người, thánh Augustino từng nói: “Thiên Chúa thương từng người chúng ta, như là chỉ có một người đó để Chúa yêu thương”. Ý sâu xa là Chúa đang trách móc và vạch trần sai sót của người Pharisêu đã không tìm cách đưa những người tội lỗi về với Chúa. Thánh Grêgôriô chia sẻ:“Người phạm tội không đuổi Chúa bằng lời nói nhưng bằng chính việc làm của họ”. Các Kinh sư đã cố tình đẩy những người tội lỗi ấy xa Chúa hơn bằng hành động tách biệt ra khỏi cộng đồng. Lời kêu gọi hối cải của Chúa Giê-su luôn hướng về người Ki tô hữu, vì trước mặt Thiên Chúa không ai có thể tự hào rằng mình tốt lành. Xin cho chúng con biết ước ao đón Chúa, xin mượn lời bài hát thánh ca ĐỂ CHÚA ĐẾN sáng tác của linh mục Rôcô Nguyễn Duy thể hiện tâm tình: “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào một thế giới không còn khổ đau. ĐK: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết bản chất con người như lời thánh Têrêxa Avila: “Bao lâu còn sống trên đời, bấy lâu tôi vẫn có thể phạm tội làm mất lòng Chúa”, xin cho chúng con biết rằng dù là con người tội lỗi đến đâu cũng đều được lòng thương xót của Chúa thương yêu tha thứ.
Anna Anh
Chúa mở rộng vòng tay đón con (05.11.2020)
Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và cho con người được tự do trong cuộc sống. “ Học thuyết mô tả theo Kinh Thánh (St 1,26-27) vị trí nổi bật của con người giữa mọi thụ tạo: con người là hữu thể có thể giao tiếp với Thiên Chúa”. Thánh Laurensô Justianô chia sẻ: “ Chúng tôi đã trông thấy một Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan vô cùng, yêu thương người ta một cách quá lẽ đến nỗi làm những điều như kẻ điên dại”.
Thiên Chúa yêu thương và xót xa khi con người phạm tội, Người rất muốn đồng hành với con người trong suốt hành trình cuộc sống để dẫn dắt họ trở về trong sự che chở, bao dung. Thánh Augustinô từng nói: “Có hai cách cứu chuộc một con người: Một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống”.
Chúa không ngần ngại khi đồng bàn với người thâu thuế, người tội lỗi, Chúa muốn đem Tin Mừng rao giảng cho họ, Chúa không suy nghĩ như Biệt phái cho các người này là những tội nhân không xứng đáng để đồng bàn, người Biệt phái và Luật sĩ không tán đồng việc Chúa làm: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.
Chúa Giêsu giáo huấn họ qua dụ ngôn: “ Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? “
“ Hay người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao?”
Hình ảnh con chiên đi lạc, đồng xu bị mất được ví như người tội lỗi đang trốn tránh, không dám đối diện với Đấng Chí Thánh vì mặc cảm những sai phạm, vấp ngã của họ trong lúc gặp thử thách gian nan. Họ nhận ra là mình đã phạm nhiều tội, con người chúng ta dễ sa ngã vì thiếu đức tin, không biết trông cậy vào sự sắp xếp của Chúa, luôn thực hiện theo ý nghĩ của mình. Chúa đã thấu hiểu, tìm đến cứu giúp, Người sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận khi con người trở về với Chúa.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho chúng ta lời nhắc nhở : “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”. Lạy Chúa, xin tha lỗi vì những lần chúng con tự bỏ trốn xa Chúa, xin giúp chúng con biết hối cải và trở về bên Chúa. Chúng con cảm nhận lòng thương xót vô bờ bến của Chúa như chia sẻ của thánh Anphongs: “Khi người tội lỗi biết ăn năn sám hối thì Chúa ôm người ấy vào lòng và thương yêu hết mình”.LHTH
Trở về với Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót (03.11.2019)
Thánh Martinô – Lễ Kính Dòng Đa Minh
Đoạn Phúc âm hôm nay có hai dụ ngôn khác nhau, nhưng lại có một bố cục liên đới với nhau rất chặt chẽ, tất cả đưa về hình ảnh Người Cha nhân từ, giàu lòng thương xót và người tội lỗi trở về nhà Cha. Để từ đó, mang lại một nỗi vui mừng khôn tả cho Triều Thần Thiên Quốc. Sự trở về của người tội lỗi nói lên một quá khứ vong thân, tương tự như hình ảnh một con chiên trong một trăm con bị thất lạc, hoặc một trong mười đồng bạc bị mất
Qua hai dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, chúng ta nhận được tình yêu cao vời trong trái tim của Ngài; và từ trái tim ấy, chúng ta cảm nghiệm được lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha, Đấng đã dựng nên, nuôi dưỡng, yêu thương và sai Con Một xuống thế cứu chuộc toàn thể nhân loại, nhất là những người tội lỗi.
Chúa giảng dạy, bao người tìm đến
Xúm vây quanh, quyến luyến thân thương
Có người đời sống mẫu gương
Có người tội lỗi lầm đường xưa nay
*
Bọn biệt phái lòng đầy soi mói
Trách Chúa rằng: ở với kẻ gian
Luật sĩ tỏ vẻ phàn nàn
Tại sao Chúa lại cùng bàn uống ăn!
*
Chúa giải thích, khuyên răn thấu đáo
Dùng dụ ngôn loan báo tình thương
Có người mục tử dẫn đường
Đưa trăm chiên đến tìm phương suối nguồn
*
Chuyện không may, nỗi buồn ập đến
Trong đàn chiên mất biến một con
Yêu thương chan chứa tâm hồn
Để lại tất cả, tìm con lạc đàn
*
Khi tìm thấy: hân hoan phấn khởi
Vác chiên về hồ hởi mừng vui
Người thân, bạn hữu khắp nơi
Kêu gọi cùng tới nói lời hoan ca
*
Lại có người đàn bà nghèo khó
Có mười đồng gắn bó từ lâu
Một đồng rơi mất buồn sầu
Đốt đèn tìm kiếm dù lâu chẳng nề
*
Khi tìm thấy hả hê mừng rỡ
Mời láng giềng cùng vỗ tay reo
Niềm vui lan tỏa kéo theo
Bạn bè thân hữu cùng nhau chúc mừng
*
Với Thiên Chúa giầu lòng thương xót
Ngài thứ tha cứu vớt tội nhân
Hãy mau sám hối ăn năn
Trở về với Chúa, hưởng phần phúc ân
Lạy Chúa, chúng con đã nhiều lần lạc xa và phạm tội mất lòng Chúa. Đôi khi chúng con tự cho mình là người thánh thiện và công chính. Xin Chúa cho chúng con biết cúi đầu đấm ngực ăn năn và hối lỗi trở về với Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và giàu lòng thương xót. Amen.
HOÀI THANH
TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI (08.11.2018)
Ghi nhớ:
“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10).
Suy Niệm:
Cuộc sống của gia đình ông bà Năm bị đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày thằng con trai của ông bà theo chúng bạn xấu, đua đòi, lấy trộm tiền rồi bỏ nhà đi chời bời “bụi đời”. Ông bà đau khổ lắm! không còn thiết ăn uống gì nữa, ngày đêm những lo lắng cho con mình, sợ nó đi như vậy sẽ vướng vào những tệ nạn xã hội xì ke, ma túy…
Trước viễn cảnh nguy nan như vậy, nhưng ông bà bất lực chẳng có thể làm gì để cứu con mình được. Điện thoại thì nó không bắt máy, đi tìm thì chẳng biết tìm nó ở đâu? Ông bà chỉ còn biết cậy trông vào Chúa mà thôi. Thế nên ông bà xin lễ, nhờ các đoàn thể trong giáo xứ cầu nguyện cho nó với hy vọng Chúa sẽ đánh động để nó hồi tâm mà trở về nhà.
Lòng tin của ông bà đã được Chúa đoái thương, sau một thời gian ngắn thì đứa con đã trở về bình an! Ông bà Năm vui mừng biết bao! Niềm vui này còn lan tỏa đến cả họ hàng, cả cộng đoàn giáo xứ và cả những người lối xóm nữa. Thế rồi ông Năm quyết định mổ heo làm tiệc mời mọi người đến chung vui với vợ chồng ông!
Căn tính của Thiên Chúa là yêu thương. Ngài rất yêu thương con người mặc dù con người chỉ là những tội nhân. “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người”(Ga 3,16). Thật vậy, chỉ vì yêu thương, không nỡ để loài người hư mất mà Thiên Chúa Cha đã hy sinh Người Con yêu dấu của mình đến thế gian chịu biết bao nỗi khổ nhục đớn đau, sau cùng phải chịu chết để cho thế gian nhờ Người Con ấy mà được sống, được hạnh phúc, được bước đi trong ánh sáng!
Qua dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương và trân trọng loài người như thế nào. Chúa Giê-su đã đến thế gian để tìm kiếm và đưa trở về nẻo chính đường ngay những con người lầm đường lạc lối!
Chỉ vì yêu thương và trân trọng biết bao! nên “ Chủ chiên” mới bỏ cả đàn chiên mà đi tìm kiếm cho bằng được một con bị lạc, cũng thế dù chỉ mất có một đồng bạc thôi mà “người chủ”đã chẳng ngại khổ ngại khó, thắp đèn, quét tước, moi móc, lục lọi mọi xó xỉnh để quyết chí tìm cho bằng được đồng tiền đã mất. và khi tìm lại được con chiên cũng như đông bạc rồi thì người chủ rất đỗi vui mừng, Nỗi niềm mừng vui này được thể hiện qua sự việc; mời mọi người đến để cùng chung vui với mình vì đã tìm lại được của đã mất.
Sứ điệp của bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết qúy trọng linh hồn của mình. Linh hồn đó đã được Chúa Giê-su đổ Máu Đào ra mà cứu chuộc. Chính Chúa Giê-su cũng cho chúng ta biết giá trị tuyệt đối của linh hồn khi Ngài khẳng định: “ Được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt mất linh hồn nào được ích chi!” (Mt 16,26). Vì thế, chúng ta phải trân quý và quyết tâm giữ gìn linh hồn mình luôn trong sạch; thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa!
Nhưng vì tính xác thịt yếu đuối nếu lỡ có sa ngã phạm tội thì chúng ta phải mau mằn ăn năn sám hối mà quay trở lại cùng Chúa qua tòa cáo giải. Nơi đó Chúa sẽ vui mừng mà tha thứ hết mọi lỗi tội cho chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chỉ vì thương yêu chúng con là những kể tội lỗi. Thế nên Chúa đã xuống trần gian để tìm kiếm và đem chúng con trở về bên Chúa để được sống trong hạnh phúc mà Chúa đã không ngại khổ đau chịu chết trên thập giá vì chúng con. Xin ban ơn trợ giúp để cho chúng con luôn sống cố gắng chiên đấu và vượt qua mọi cám dỗ thử thách để xứng đáng đáp lại tình yêu vô biên của Ngải. Amen.
Sống lời Chúa:
Thà chết chẳng thà phạm tội.
Đaminh Trần văn Chính.
Chúa luôn đi bước trước
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4).
Suy niệm: Con chiên đi lạc hay đồng bạc bị đánh mất, chúng không di chuyển mà chỉ ở một chỗ để có hy vọng được tìm thấy. Người chăn chiên không quản ngại nguy hiểm để đi tìm con chiên lạc, chứ không phải con chiên đi tìm ông; người phụ nữ không tiếc công sức đi tìm đồng bạc bị mất, chứ không phải đồng bạc đi tìm bà. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đi tìm Chúa, nhưng thật ra Chúa đi tìm chúng ta thì phải lẽ hơn. Cũng đúng thôi, vì đã bị lạc hay đánh mất thì biết đường đâu mà về! Chúa tìm chúng ta qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời, chỉ cần chúng ta đọc được ý muốn của Chúa trong những sự kiện ấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng Chúa luôn đi bước trước để đưa chúng ta về nẻo chính đường ngay, nếu không chắc nhiều người trong chúng ta sẽ tự phong mình là “công chính” mất!
Mời Bạn: Bạn có thấy mình cần được Chúa dẫn lối đưa đường không, hay nghĩ là bạn đã đi đúng hướng rồi nên không cần nữa? Nếu vậy thì Bạn chắc đang ở “ngoài đồng hoang” đấy.
Chia sẻ: Mỗi biến cố trong cuộc đời – dù vui hay buồn – đều ẩn chứa ý muốn của Thiên Chúa. Bạn có nhận ra điều đó không?
Sống Lời Chúa: Chúa luôn muốn mỗi chúng ta hãy tìm thấy ý Ngài và quyết tâm đi theo, để không bị lạc lối.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã không quản ngại đêm tối và đường xá hiểm nguy để đến với con. Xin cho con luôn biết nhìn thấy Chúa trong mọi người và mọi sự, để không lạc lối trên đường đời. Amen.
Thật lòng sám hối ăn năn
1. Ghi nhớ: “ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối ” (Lc 15,10).
2. Suy niệm: Dụ ngôn về con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất đã trình bày hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Tôi lỗi đáng ghét những người tội lỗi thì đáng thương vô cùng. Vì yêu thương nên thiên Chúa luôn đi tìm và cứu vớt những ai lầm đường lạc bước. Thiên Chúa chỉ biết tìm kiếm và yêu thương. Ngài vác chiên trên vai, một hành động nâng niu, trìu mến không hề có trách móc, răn đe. Cũng như người phụ nữ vui mừng khi tìm thầy đồng bạc đánh rơi thì Thiên Chúa và các Thiên sứ cũng sẽ vui mừng khi có người ăn năn trở lại. Người tội lỗi thường tìm cách tránh xa còn thiên Chúa thì mãi miết đi tìm. Do đó, người mục tử cần có thái độ khiêm nhường, lòng yêu thương và tình khoan dung nhân hậu với những người mình có trách nhiệm.
3. Sống Lời Chúa: Thật lòng sám hối ăn năn.
4. Lời nguyện:Lạy chúa, đời con nhiều lần đã lạc bước xa Chúa. Những tội lỗi, đam mê đã cuốn hút con quên mất tình Ngài. Xin Chúa cho con thật lòng quay về với Ngài để đón nhận tình yêu thứ tha. Amen.
Đi tìm chiên lạc
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4)
Suy niệm: Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc và họ chỉ thật sự hạnh phúc khi yêu mến Ngài, sống trong tình yêu của Ngài. Đồng thời Thiên Chúa không phải là một gia trưởng độc đoán, cai trị bằng quyền lực khắt khe. Ngài muốn người ta yêu mến Ngài cách tự do. Ngài ban cho con người tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó. Khi con người lạm dụng tự do đi xa lìa Thiên Chúa như con chiên xa đàn, Thiên Chúa làm người mục tử cất công đi tìm kiếm. Sánh mình như mục tử bỏ chín mươi chín con chiên trong đàn để đi tìm con chiên thứ một trăm đi lạc, Chúa Giêsu cho thấy Ngài thương yêu từng người một và chấp nhận gian lao vất vả để cứu độ con người mà Ngài yêu thương.
Mời Bạn: Giáo Hội khắp nơi đang phát động công cuộc Tân Phúc Âm hoá để nối tiếp bước chân đi tìm chiên lạc của Chúa, để đến với những tín hữu đang xa lìa Hội Thánh, và cả những người chưa nhận biết Chúa để cho họ nhận biết rằng: Thiên Chúa kiếm tìm và chờ đợi họ đến với Ngài để được Ngài yêu thương. Ta có thể làm gì để tìm đến với những chiên lạc trong cộng đoàn?
Sống Lời Chúa: Được diễm phúc lãnh nhận ơn đức tin, tôi nhận biết chân lý và ơn cứu rỗi Chúa ban. Tôi có bổn phận phải chia sẻ ánh sáng này cho những người chưa biết Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng con lúc nào cũng ở kề bên Chúa. Xin thúc đẩy chúng con cùng Chúa lên đường đến với những người còn xa lìa Chúa, nói với họ về tình yêu Chúa và dẫn đưa họ về với Chúa.