Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19
Lời Chúa: Cv 13,26-33, Ga 14,1-6
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 14,1-6)
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Câu chuyện con đường… (26.04.2024)
Từ nhỏ, tôi đã rất ấn tượng với câu chuyện “ giấc mơ hãi hùng” như sau:
“Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi thấy hai hành lang với hàng chữ: bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho kẻ ngoại đạo.
Theo bảng chỉ dẫn tôi đi theo hành lang bên phải dành cho người Công giáo.
Ði được một lúc, tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này, tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau: “Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém”. Và tôi lại đi theo bên phải.
Ðến một ngã rẽ khác tôi lại thấy một bảng chỉ dẫn: “Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ”. Tôi lại chọn bên phải mà đi.
Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: “Bên phải dành cho những ai sống đời thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi”. Một lần nữa tôi cứ chọn bên phải mà đi. Thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức giấc…
Rõ ràng tôi đã chọn con đường rất rất tốt nà.. thế thì tại sao khi đi tới đích tôi không gặp được Chúa Giêsu?
Câu trả lời đã rất rõ ràng qua Lời Chúa hôm nay: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống.”… Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là Đường, và tất cả những ai đi trên con đường Giêsu đều đi đến đích mà chính Chúa đã dọn sẵn cho mình. Vì thế, con đường tôi phải chọn chính là con đường Giêsu.
– Con đường Giêsu là con đường hẹp,“con đường tình yêu”. Yêu cho đến chết để mang lại sự sống, niềm vui, và hy vọng cho loài người.
– Con đường Giêsu là con đường đi xuống với con người. Là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, hạ mình, bằng lòng chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Chúa đã chấp nhận sự thiếu thốn và bất toàn, chấp nhận sự giới hạn và hay thay đổi của con người. Ngài đi xuống để cảm thông và chia sẻ. Như vậy, Ngài đã đi xuống để nâng con người lên trở thành con cái Thiên Chúa.
– Con đường Giêsu là con đường đưa con người lên với Chúa Cha, vì Chúa Giêsu đích thực là Thiên Chúa, đã đến ở cùng chúng ta, cứu chuộc chúng ra để dẫn dắt chúng ta lên trời về với Chúa Cha cùng với Ngài…
Và như thế, con đường duy nhất mà Đức Giêsu đã đi, để tiêu diệt sự chết và đi vào cõi sống đời đời là con đường phải đi qua thập giá để đến vinh quang. Chính Chúa đã nêu gương bước đi trên con đường đó, mời gọi chúng ta đi trên con đường đó, rồi các tông đồ cũng đi theo con đường Giêsu đã đi. Giáo Hội mọi thời cũng mời gọi con cái mình đi theo con đường Giêsu đã đi…, và đã có biết bao nhiêu tín hữu đã chọn bước đi trên con đường đó….
Thánh Gioan Maria Vianey, người chỉ đường cho biết bao nhiêu con người biết đường đi về Nước Trời qua con đường Giêsu.
Đi hành hương đến xứ Ars, ai cũng muốn tìm đến bức tượng nổi tiếng: Thánh Gioan Maria Vianney đứng hỏi đường về xứ Ars với em bé chăn chiên.
Bức tượng ghi dấu một câu chuyện bất hủ. Ngày đến nhận xứ Ars, Cha Vianney đã hỏi em bé chăn chiên một câu như một lời tiên tri linh ứng sau này: “Con hãy chỉ cho cha đường về xứ Ars, cha sẽ chỉ cho con đường về Nước Trời”. Câu này được ghi đậm nét dưới chân bức tượng như một lời nguyện ước của mọi khách hành hương. Ngày xưa, ngài đã chỉ dẫn cho giáo dân xứ Ars đã mất đức tin, bê tha rượu chè, cờ bạc, đàng điếm…được trở về với Chúa, thì ngày nay xin Cha Thánh chỉ dẫn cho chúng con biết đường ngay nẻo chính để sau này được trở về Nhà Cha trên trời.
Có một giai thoại rất lý thú về bức tượng này. Nhà điêu khắc Louis Castex (1866-1954) đã chọn anh Gabriel Matagrin (18 tuổi) làm mẫu tạc tượng cha xứ Ars và chọn Antoine Givre (10 tuổi) là con của mình để tạc em bé chăn chiên. Bức tượng rất có thần, ai đến chiêm ngưỡng cũng cảm thấy Cha Thánh hiển hiện sống động, một tay đặt trên vai em bé và một tay chỉ hướng về trời. Có lẽ nhờ lời bầu cử của Thánh nhân mà người đóng vai Cha Thánh, sau này đã đi tu, trở thành giám mục giáo phận Grenoble, cách Lyon 80km: Đức cha Gabriel Matagrin. Còn em bé cũng được Chúa gọi trở thành linh mục chính xứ St. Martin l’Argentière, Cha Antoine Give.
Lạy Chúa, đã rất nhiều lần chúng con đã đi trên những con đường khác với con đường của Chúa: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho chúng con nhiều sung sướng thoải mái. Nhưng cuối cùng chúng đã dẫn chúng con đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, của khổ đau và sự chết. Trong cuộc sống có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn con đã đi, nhưng con tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường Chúa đã đi.
Xin cho con luôn xác tín rằng con không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường thập giá. Nếu con không đến với Chúa, với Mình và Máu Thánh Chúa, nếu con không biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thì con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con. Amen.
Têrêsa Hảo
Đường đi đến Chúa Cha (05.05.2023)
Cả hoàn vũ hân hoan vui mừng chào đón tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Maria – Mẹ Nhân Loại, ngay từ trong tháng 4 hầu hết đội hoa các giáo xứ trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đều chuẩn bị tập dượt chương trình cho các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 5, dâng lên Mẹ Thiên Chúa những bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng tôn kính và yêu mến. Các nhóm ấu nhi, thiếu nhi, các chị em phụ nữ… trong giáo xứ tôi lại có dịp cùng nhau hẹn hò tại sảnh nhà xứ vào những buổi tối, trong tâm tình con thảo, theo điệu nhạc với những động tác thật đơn giản nhưng phải đều tay, đoàn con dâng Mẹ cả tấm lòng. Thánh Louis Monfort từng nói: “Chúa đến trần gian qua con đường Maria, Chúa cũng muốn chúng ta đến với đến với Chúa qua Mẹ; chúng ta không thể đi con đường nào khác để đến với Chúa ngoài con đường chính Chúa đã đi để đến với chúng ta … Ơn cứu độ đến với chúng ta qua Mẹ Maria, thì Chúa cũng muốn mọi ơn khác chúng ta lãnh nhận được cũng phải qua trung gian đó. ”
Trang Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan (Ga 14,1-6) Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con… Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. Ga 14, 3. Sau khi Chúa Giêsu hoàn thành sứ vụ của Chúa Cha trao phó, Người sẽ về bên Chúa Cha, Người biết trước sẽ đến ngày chia tay với các môn đệ nên Chúa đã chuẩn bị tinh thần các ông bằng lời dặn dò hãy đặt niềm tin vào Ngài “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Ga 14,1. Người hiểu các môn đệ sẽ rơi vào trạng thái hoang mang vì không còn Thầy Giêsu chỉ dẫn, không có Thầy đồng hành trên mọi nẻo đường. Thêm nỗi lo sợ người Do Thái bách hại, các ông sẽ cậy dựa vào người nào, ngoài Thiên Chúa.
Chúa nhân lành cho các môn đệ biết Ngài sẽ trở lại để đưa các ông đến nơi Chúa Cha, Ngài muốn các ông nhận lấy phần việc của mỗi người “ Loan báo Tin Mừng” là đi theo con đường của Chúa. Tin vào Chúa Giêsu là chúng ta thực hiện theo thánh ý Chúa Cha, “Này là Con Ta yêu dấu, hãy làm theo lời Người”. Là đoàn viên chúng ta cần ý thức đời sống cầu nguyện, chiêm niệm là để xin Chúa thánh hóa chính con người mình, mọi hành vi, lời nói trong gia đình, ngoài xã hội đều thể hiện lên tính cách người Kitô hữu đầy lòng trắc ẩn và thương yêu. Tháng hoa Huynh đoàn chúng tôi mỗi nhóm năm người thực hiện một tràng chuỗi Mân Côi sống, dâng Mẹ những đóa hoa yêu thương, những hy sinh nho nhỏ thường ngày trong cuộc sống. Quan tâm chăm sóc những người mặc cảm, tự ti vì tuổi già, bệnh tật, thiếu thốn về vật chất, lan tỏa đến cộng đồng lòng nhân ái .
Lạy Chúa Giêsu, là Đấng chúng con yêu mến và tôn thờ, xin Chúa giúp chúng con noi gương Chúa và Mẹ Maria biết sống và thực hiện theo chỉ dẫn của Thánh Thần. Bốn cột trụ của Huynh đoàn: Cầu nguyện – Hiệp thông – Học hỏi – Tông đồ Bác ái luôn nhắc nhở chúng con ý thức rằng cuộc sống trần gian là thời gian để đền tội lỗi, giúp chúng con tránh vấp phạm lỗi với Chúa và tha nhân, đồng thời thông qua những việc làm tốt lành với tha nhân làm tăng thêm lòng thương mến với mọi người.
Anna Anh
Giêsu là con đường đến với Chúa Cha (13.05.2022)
Sự sống là điều kỳ diệu mà Thiên Chúa tặng cho con người, ai cũng ước ao được sống khỏe, sống thọ. Báo Tuổi Trẻ ngày 3.5.2022 đăng tin cứu sống một phụ nữ sau khi đi chùa, không may rơi xuống vực tại phía sau chùa Đồng ở Yên Tử vào ngày 27.4.2022, trong bảy ngày dưới vực, lương thực bà dùng là một ít bánh gạo, chai nước mang theo và lá cây dương xỉ tại chỗ để sống qua ngày và kêu cứu. Bản năng sinh tồn là nhu cầu tự nhiên của mỗi con người khi đứng trước mối hiểm nguy, bằng mọi cách để sống sót, tuy nhiên khi trải nghiệm sống ở nơi xa lạ xung quanh không có bóng người, chúng ta có cảm nhận sự sợ hãi, bất an, rất mong được ai đó giúp đỡ. Nếu đặt trường hợp như bà ấy, chúng ta sẽ làm gì? Tâm trạng có phó thác vào sự quan phòng của Chúa? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ như thánh Athanasiô: “Đối với người lành, sự chết là đường đưa vào sự sống đời đời” .
Trong bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan (Ga 14,1-6), Chúa Giêsu báo cho các tông đồ biết sắp chia tay với các ông, và Người sẽ trở về với Chúa Cha, lời chào biệt cũng là lời hứa hẹn chắc chắn có ngày gặp lại: “Khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó…..” Cảm giác của các tông đồ khi biết Thầy Giêsu sắp xa rời các ông? Bối rối, hụt hẩng, trước cảnh ly biệt do cái chết gây ra, cũng như các môn đệ, con người ai cũng phải xao xuyến và lo sợ! Cái chết thật đáng sợ vì chúng ta không biết linh hồn sẽ về đâu, cảm nhận sự lạc lõng bơ vơ, nhưng Chúa Giêsu nói: “ Đừng xao xuyến, và hãy tin vào Thầy, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em trong nhà Cha Thầy, và Thầy lại đến, đem anh em về với Thầy.” Chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, Người là Đấng hằng hữu vì tình yêu thương, sẽ dẫn dắt chúng ta đến trình diện Chúa Cha. Vậy làm sao chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu, thánh Têrêxa Giêsu Vida từng chia sẻ: “Tôi muốn gặp Thiên Chúa, và để gặp Người tôi phải chết”.
Chúa Cha đã cho Chúa Con xuống thế để loan báo Tin Mừng đồng thời cho chúng ta niềm tin Chúa Phục Sinh để được cuộc sống vĩnh cửu trên quê trời. Chúa Giêsu khẳng định: “ Thầy là con đường đưa anh em đến với Chúa Cha, Người đưa con người vào nhà Thiên Chúa.” Con đường Chúa vạch ra, là tiến trình Chúa sẽ trải qua là sự hy sinh và sự phục sinh của Chúa Giêsu là mở đường đi vào Nước Trời và Chúa sẽ trở lại để đưa các môn đệ theo. Chúa mời gọi chúng ta hãy kết hiệp với Ngài, như khi Ngài còn ở trần thế là đem tình thương yêu đến với mọi người, sống chân thật, làm nhiều việc tốt lành cho anh chị em mình. Cảm nhận được thánh ý Chúa qua cầu nguyện, qua suy ngẫm Lời Chúa như tâm tình của thánh Inhaxiô Lôyôla: “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng xin Chúa cho con được hưởng Nhan Thánh Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu, thánh Basiliô Cả bày tỏ ước muốn: “Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên đàng”, chúng con cũng muốn lên trời, nhưng lại quên con đường đưa chúng con lên trời. Xin giúp chúng con sống như Chúa, để chúng con được lên trời với Chúa.
Anna Anh
Thầy đi dọn chỗ cho anh em (30.04.2021)
Tin Mừng hôm nay là mấy lời căn dặn tâm huyết yêu thương của Chúa Giêsu với các môn đệ, khi Người sắp phải từ bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha.
Lời căn dặn đầu tiên với các môn đệ mà hôm nay ai nghe mà không yên tâm, tin tưởng?: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Được gần bên Chúa ba năm, các ông đã được chứng kiến quyền năng, phép tắc của Người. Nhất là được tận hưởng tình yêu thương của Chúa nữa. Thiết nghĩ nếu Chúa không dặn dò gì nữa thì các ông cũng đã được đầy an vui hy vọng nơi Người rồi. Thế nhưng, các ông lại còn được lời căn dặn ân tình thắm thiết, càng chứng tỏ Chúa yêu thương, lo lắng cho các ông đến mức nào. Người lo lắng cho các ông hôm nay và lo lắng cho cả tương lai.
Trước nhất Chúa chỉ vẽ cho các ông nơi đặt niềm tin tối cần và tối cao trong đời mình: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Ở đời ta còn phải tin vào những đối tượng khác nữa như: ông bà, cha mẹ, người thân… Nhưng Thiên Chúa, là Đấng quyền năng tối cao trong thế giới vũ trụ này và trên cuộc đời mỗi người chúng ta, nên ta phải đặt vào Người một niềm tin tuyệt đối.
Chúa tiếp tục dặn dò và hứa với các ông, nếu tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy thì sau này các ông sẽ được về“nhà Cha Thầy”. Chúa như vật chất hóa, cụ thể hóa ngôi nhà của Thiên Chúa trên trời để các ông dễ tin, dễ hiểu, dù chưa được thấy, được đến bao giờ nhưng tin chắc có ngôi nhà ấy: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”.
Một điều mà làm cho các môn đệ cũng như cả chúng ta hôm nay vui sướng, yên vui nhất đó là chính lời hứa cũng như cam kết của Chúa với các môn đệ: “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Ôi! con người mà được ở chung một nhà, một chốn với Đấng Tạo Hóa quyền phép toàn năng, còn ai được hạnh phúc bằng.
Nói đến đây, các môn đệ tưởng như Chúa Giêsu sẽ chỉ vẽ cho các ông một con đường vật chất, để đi tới ngôi nhà vật chất có không gian, địa lý của Thiên Chúa. Vì vậy khi Chúa nói đến “Thầy đi đâu anh em biết đường rồi”, các ông đã ngơ người. Tôma là người điển hình thưa lại: “Thưa Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”. Vậy là cuối cùng Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ con đường để về với Chúa Cha thật mầu nhiệm vừa hữu hình vừa vô hình: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
– Chúa là con đường: Ai vâng nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa, nên giống Chúa là họ đang đi trên con đường của Chúa bước về nhà Thiên Chúa. Bước trên con đường ấy họ như đã bước vào ngưỡng cửa của ngôi nhà Thiên Chúa, họ đã được nếm thử, ngắm nhìn, dù chưa được hưởng ngoạn tất cả hạnh phúc huy hoàng nơi Nhà Thiên Chúa.
– Chúa là sự thật: Tin giữ lời Chúa, ta không còn buồn phiền lo lẵng mà yên vui sống trên dương thế, cho dù gặp muôn nỗi thăng trầm nhưng tin tưởng Lời Chúa sẽ thành hiện thực.
– Chúa là sự sống: Chúa là chủ, là nguồn cội sự sống thân xác và sự sống linh hồn mọi người. Tổ tiên ta đã có câu: “Sống chết bởi Trời”. Còn như thánh Phaolô dạy: “Anh em có sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho Chúa”. Thật thế Chúa nắm giữ vận mạng tôi, để tôi luôn gắn kết tâm hồn thể và xác tôi trong Người.
Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì tình yêu thương Chúa đã dành cho loài người, cho con. Xin cho con vững tâm tin yêu, thực thi lời Chúa dạy, chờ ngày Chúa lại đến mà đem con về với Chúa. Amen.
Giuse Ngọc Năng
Con đường Giê-su… (17.05.2019)
Cuộc đời mỗi người được ví như một con đường. Vì thế, người ta thường nói: đường đời tôi; đường đời anh; đường anh, đường em… Ai ai cũng có con đường đời của mình. Quá khứ và dĩ vãng là đoạn đường mình đã đi qua và bỏ lại sau lưng:
Có khi đó là con đường sai lầm, tội lỗi, gian ác.
Có khi đó là con đường đúng đắn, lành thánh, lương thiện.
Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su đã nói với các tông đồ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Thật vậy:
Con Đường Giê-su chính là con đường đưa đến sự thật;
Con Đường Giê-su chính là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai đi trên con đường của Người;
Con Đường Giê-su cũng chính là con đường thập giá mà Chúa mời gọi các Ki-tô hữu hãy cùng đi với Người, để cùng được sống với Người trong sự phục sinh vinh quang.
Lạy Chúa Giê-su, bỏ Ngài con biết đi đâu, bỏ Ngài con chẳng đi tới đâu. Xin cho con luôn tín thác vững bước đi trên đường của Chúa, vì chính Chúa mới là con đường đưa đến sự thật toàn vẹn và sự sống vĩnh cửu. Amen.
CÁT BIỂN
Quyết tâm bước đi theo Chúa (27.04.2018)
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tâm trạng của các môn đệ khi các ông biết Chúa Giêsu sắp lìa bỏ các ông mà đi. Mặc dù đã từng được kề vai sát cánh cùng Thầy Giêsu trong nhiều năm trên bước đường đi rao giảng, được Thầy dạy dỗ và bảo ban rất nhiều điều tốt lành và bổ ích, nhưng với thân phận con người, các ông không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho cuộc sống của mình khi không có Thầy của mình bên cạnh. Trong bối cảnh như thế, các ông cảm thấy cuộc sống phía trước của mình thật là u sầu, ảm đạm, các ông không biết mình sẽ đi đâu và đi theo ai bây giờ.
Chúa là Chính Lộ thẳng ngay
Cho con bước tới tràn đầy hân hoan
Lòng con phấn khởi ca vang
Tình thương của Chúa đầy tràn muôn nơi
*
Thực tế trên cõi dòng đời
Muôn đường, vạn lối, bao lời ngọt ngon
“Mê ly, hấp dẫn” nhiều hơn
Con quyết chọn Chúa, bao ơn phúc lành
Khi biết được tâm trạng và những suy nghĩ lo lắng của các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy“. Lời trấn an của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ cảm thấy an lòng. Chúa Giêsu không chỉ muốn tâm hồn các ông được bình an thư thái, nhưng Ngài còn muốn khích lệ các ông hãy hướng tâm hồn về Nước Trời, hãy tìm cho mình một con đường, mà con đường đó sẽ dẫn đưa họ đến với cuộc sống trường tồn và vĩnh cửu, khi Ngài nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống…”
Chúa là Sự Thật chân thành
Tin tưởng nơi Chúa, thực hành yêu thương
Tin Mừng loan báo muôn phương
Hồng ân thánh đức tỏa hương dạt dào
*
Cuộc sống đưa đẩy dẫn vào
Đam mê, lạc thú xuyến xao cõi lòng
Thế mà con vẫn nói “không”
Tất cả phù phiếm sớm nồng vội tan
Chúa Giêsu ra đi không phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cho các tông đồ và cho cả nhân loại. Ngài ra đi để chúng ta được cứu rỗi, Ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta được sống đời đời hạnh phúc bên Chúa Cha. Chính qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã trở thành con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Khi suy nghĩ về mục đích của cuộc đời hiện tại và về cuộc sống mai sau, chúng ta hãy biết sống tỉnh thức bằng việc giữ tâm hồn trong sạch, luôn tín thác vào Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc muôn đời nơi Nhà Cha của Ngài là Thiên Đàng vinh phúc đã được dọn sẵn cho chúng ta.
Chúa là Sự Sống hoàn toàn
Ai tin vào Chúa, Chúa mang dẫn về
Phúc ân lãnh nhận tràn trề
Niềm vui bất tận đuề huề mãi luôn
*
Tình Chúa lan tỏa tràn tuôn
Muôn đời trọn kiếp vẫn nguồn yêu thương
Nhận ra chính Chúa là Đường
Và là Sự Thật hiền lương vẹn toàn
Lại là Sự Sống hân hoan
Bước đi theo Chúa vô vàn sướng vui
Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn biết tin yêu Chúa và bước đi theo đường lối của Chúa trong tình yêu Chúa và yêu người. Như vậy, chúng con sẽ xứng đáng đón nhận phần thưởng hạnh phúc mai sau là Thiên Đàng, nơi Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.
HOÀI THANH
“Làm sao chúng con biết đường đi?” (12.05.2017)
Câu chuyện ngụ ngôn: “Đường chia nhiều ngả, cừu bị mất”
Một ngày nọ, người hàng xóm của Dương Chu bị mất một con cừu và đã huy động toàn bộ gia đình của ông cũng như nhiều người khác trong làng đi tìm. Ông ta đã đến gặp Dương Chu để nhờ giúp đỡ, Dương Chu đã phái toàn bộ học trò và người hầu của mình đi tìm giúp.
Dương Chu nhận thấy, cùng với người thân và bạn bè, hàng xóm, rất nhiều người đã hợp thành một nhóm lớn để tham gia tìm kiếm.
“Tại sao lại cần rất nhiều người để đi tìm một con cừu bị mất?” Dương Chu hỏi người hàng xóm.
“Bởi vì nhiều con đường chia rất nhiều ngả”, người hàng xóm trả lời.
Khi màn đêm buông xuống và mọi người đã quay trở về, Dương Chu hỏi “Đã tìm thấy con cừu chưa?”
Một trong những người hầu của Dương Chu trả lời: “Có rất nhiều con đường chia làm hai hướng và mỗi nhánh đường lại rẽ làm hai. Con không biết phải đi theo hướng nào nên con đã bỏ cuộc.”
Những người khác cũng quay về với cùng lý do như vậy.
Dương Chu trở nên trầm tư và im lặng một hồi lâu, trông có vẻ rất nghiêm nghị, khiến các học trò của ông bối rối và không hiểu điều gì đã khiến thầy của mình suy tư như vậy.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông đã giảng ra thành nguyên lý cho các học trò của mình: “Khi có quá nhiều con đường rẽ, các con sẽ không thể tìm được con cừu bị mất và cũng có thể dễ dàng bị lạc lối.”
Trên con đường về Nhà Chúa, mỗi người chúng ta đều có những lúc xao xuyến, lạc lõng bơ vơ, vì bản ngã của chúng ta quá yếu đuối. Thậm chí con mắt đức tin luôn đui mù và trở thành bóng đêm sợ hãi làm cho lòng ta luôn luôn nghi ngờ và dẫn chúng ta đi lạc lối. Có những lạc lối không tìm thấy đường về.
Chương 32 sách Xuất Hành viết: “Dân thấy ông Môshê lâu qúa không xuống núi, bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môshê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập.” Ông Aharon lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê.
Chúng ta lạc lối vì chúng ta không đứng vững. Không đứng vững trong Niềm Tin Thiên Chúa.
Ngày xưa, trong Cựu ước, khi ông Môsê dẫn dân Do thái qua sa mạc, họ đã kêu trách Chúa cho ông Môisê dẫn và sa mạc để họ bị chết đói. Chúa đã ban cho họ mana làm lương thực. Khi dân chúng nổi loạn chống lại ông Môisê thì Thiên Chúa cho xuất hiện rắng lửa ra cắn chết nhiều người. Thế là dân đã ăn năn sám hối và ông Môisê đã đúc một con rắn đồng treo lên, ai bị rắn cắn mà nhìn vào rắn đồng sẽ không bị chết. Chỉ cần khi vắng ông Môisê, dân do thái sẽ lạc lối và xa rời Thiên Chúa.
Trong thời Tân Ước, các Tông đồ đi theo Chúa, luôn bên Chúa, nhưng họ vẫn có thể lạc lối, nếu như Chúa để họ đi một mình. “Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi” (Ga 14, 4). Nhưng ông Tôma đã lo lắng, nghi ngờ hỏi lại Thầy: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” (Ga 14, 5)
Con người sống giữa trần gian với biết bao lạc thú, biết bao cám dỗ, biết bao đam mê, biết bao dục vọng mà bản thân ta cứ buông xuôi theo dòng đời. Kẻ thì chạy theo danh vọng, người thì đi kiếm tiền tài, kẻ lại tìm những thú vui trần thế…Có những kẻ tàn ác đi tìm kiếm uy quyền để giết hại đồng loại; có những người bệnh hoạn đắm chìm trong dâm tục hoang dã. Họ là những người lạc lối đức tin. Họ không biết đường Chúa đi, vì họ không đi trong sự thật. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 6)
Thế giới có biết bao nhiêu con đường để đi về quê trời: những ocn đường ấy đã làm cho biết bao nhiêu người lầm lạc, và cả ta nữa. Con đường Đạo: Đạo Phật, Đạo Lão, Đạo Cơ Đốc, Đạo Hồi, Đạo Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo, và Đạo Công Giáo của chúng ta. Cũng thờ Chúa Giêsu, cũng tin Chúa Giêsu nhưng không đi trên con Đường Sự Thật của Chúa. Nên đã lạc lối. Làm sao biết đường Chúa đi.
Làm thế nào để ta đi theo Chúa mà không bị lạc lối.
Ta hãy thực hiện như Chúa Giêsu đã dạy:
Đến như Chúa đã đến;
Đi như Chúa đã đi;
Làm như Chúa đã làm;
Và về trời với Chúa Giêsu.
Đến như Chúa đã đến: Bỏ tất cả địa vị cao sang, quyền thế, danh vọng, tiền bạc, uy quyền, tiện nghi, đam mê, lạc thú, sắc dục… để đến những nơi thiên tai bão lụt, động đất sóng thần, hạn hán mất mùa, tủi hổ, trần truồng, bị bỏ rơi, tù đày, bất công, … đến với anh em mình.
Đi như Chúa đã đi: Đi trong thánh giá đời mình, đi trong bổn phận, trong trách nhiệm, đi trên con đường hẹp, đi lên đồi sọ, đi với lòng xin vâng. “Lạy Cha, nếu có thể được xin Cha cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi.” (Lc 22, 56)
Làm như Chúa đã làm: Làm sáng Danh Chúa Cha trên trời, làm theo ý Cha trên trời, làm cho anh được ơn cứu rỗi, làm để phục vụ anh em, làm cho ta trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi. (Kinh Hoà Bình)
Về trời như Chúa Giêsu: Sau khi chết Chúa Giêsu đã Phục Sinh vinh hiển và Người đã về trời trước mặt nhiều người. Ta tin có sự sống đời đời, tin xác người ta ngày sau sống lại và về ở bên Chúa Giêsu. “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17, 24).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn đi trên con đường chân lý sự thật, con đường mà Chúa đã đi. Để ngay ở đời này, con luôn làm sáng Danh Chúa trên trời, và ngày sau con sẽ cùng được hưởng phúc vinh quang trong Nước Trời.
Gã Đầu Bạc
Đi con đường Giêsu (22.04.2016)
Nếu đặt câu hỏi: “con đường để làm gì?”, có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng: “để đi”. Điều đó không sai, nhưng thực ra con đường được hình thành là để dẫn đến đích. Dù là đường bộ, đường thuỷ, đường truyền tín hiệu, hay đường đời, đường tình duyên… nếu không có điểm đến thì đã chẳng có con đường. Giữa đất với trời, giữa con người với Thiên Chúa là một khoảng cách ngàn trùng, nhưng không phải vì thế mà không có con đường. Chúa Giê-su nói Ngài là chính con đường đó. Nhưng “con đường Thầy đi” không phải là con đường mà người ta bỏ lại sau lưng khi họ đạt tới đích. Con đường Giê-su còn “là sự thật và là sự sống”. Điều đó có nghĩa là “đi con đường Giê-su” cũng đồng nghĩa với việc sống kết hiệp với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô để “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.”
Đích điểm mà Chúa Ki-tô muốn dẫn nhân loại đến chính là Chúa Cha. Nhưng để đạt tới đích, Chúa Ki-tô đã đi qua con đường thập giá. Chúng ta có dám đi theo Ngài trên con đường đó để được cùng Ngài vinh quang không?
Để vác thập giá theo Đức Ki-tô, chúng ta hãy sống vâng phục như Ngài, và vui lòng đón nhận những nghịch cảnh trong cuộc sống mà không đầu hàng hay than trách số phận.
“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.”
BCT
Con đường Giê-su
“Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,4-6)
Suy niệm: Chúa Giê-su nói: “Thầy là con đường.” Nhưng “con đường Giê-su” ở đây không phải là con đường được vẽ trên bản đồ, nhưng là chính con người Đức Giê-su, để một khi “ở lại trong con người của Ngài,” chúng ta luôn có Ngài đồng hành và được hướng dẫn trên mọi nẻo đường đời. Ngoài Đức Giê-su, không có đường nào khác đưa dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Con đường Giê-su là có hai chiều gặp nhau trong con người của Ngài: một chiều Thiên Chúa đến gặp chúng ta; một chiều khác con người hướng về và gặp gỡ Thiên Chúa. Trên con đường Giê-su, mọi biển cấm đều bị Ngài gỡ bỏ, mọi chướng ngại đều bị lấây đi, để trong Ngài, Thiên Chúa đến với con người, ở lại với con người và trong Ngài, con người được hưởng ân huệ của Thiên Chúa và hạnh phúc reo lên “Ab-ba”, “Cha ơi!”, vì được làm con Thiên Chúa. Nói tóm lại, duy chỉ Chúa Giê-su là con đường duy nhất giữa Thiên Chúa và con người.
Mời Bạn: Đi theo Chúa Giê-su, sống với Ngài và sống theo Lời Ngài, bạn nắm chắc hạnh phúc và lời hứa Nước Trời. Chúa Giê-su phục sinh gỡ bỏ mọi tảng đá chướng ngại trên con đường mang tên Giê-su, để bạn dễ dàng sống tình thân với Thiên Chúa. Bạn bắt đầu đi vào con đường Giê-su đi nhé!
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn chọn một câu Lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mạnh dạn sống Lời Chúa và luôn tìm hạnh phúc trong việc thi hành ý Chúa.