
Trong năm phụng vụ, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày đặc biệt nhất: ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Đức Giêsu Kitô. Một ngày mang tên “tốt lành” nhưng lại gắn với đau khổ và cái chết. Đồng thời, đây cũng là ngày duy nhất Hội Thánh không cử hành Thánh lễ. Chính điều tưởng như nghịch lý ấy lại mở ra ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm cứu độ, từ Thập Giá đến ngôi mộ, và bừng sáng trong đêm Phục Sinh.
Vì sao gọi là “Thứ Sáu Tốt Lành”?
Thoạt nghe, tên gọi này có vẻ mâu thuẫn. Làm sao một ngày Đức Giêsu chịu khổ hình và chết trên Thập Giá lại được gọi là “tốt lành”?
Trong truyền thống, ngày này mang nhiều tên gọi: “Thứ Sáu Thánh”, “Thứ Sáu đau buồn”, hay “Ngày chuẩn bị”. Riêng tiếng Anh gọi là “Good Friday”. Dù nguồn gốc tên gọi còn được giải thích theo nhiều cách khác nhau, nhưng điều quan trọng không nằm ở chữ nghĩa, mà ở chính biến cố được cử hành.
Ngày này được gọi là “tốt lành” vì chính nơi cái chết của Đức Kitô, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn và ơn cứu độ được trao ban cho nhân loại. Thập Giá, vốn là dấu chỉ của khổ đau, lại trở thành nguồn sự sống. Vì thế, ngày tưởng niệm cái chết ấy trở thành ngày “tốt lành”.
Vì sao không có Thánh lễ trong ngày này?
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày duy nhất trong năm Hội Thánh không cử hành Thánh lễ. Không có truyền phép, không có hy tế Thánh Thể được cử hành trên bàn thờ.
Thay vào đó là Phụng vụ Thương Khó Chúa, gồm ba phần:
- Phụng vụ Lời Chúa, với cao điểm là bài Thương Khó theo thánh Gioan
- Nghi thức tôn thờ Thánh Giá
- Rước lễ từ Mình Thánh đã được truyền phép từ ngày hôm trước
Theo Thomas Aquinas, Thánh lễ là việc tưởng niệm hy tế Thập Giá. Nhưng trong ngày này, Hội Thánh không cử hành dấu chỉ ấy, vì chính biến cố Thương Khó đang được tưởng niệm một cách trực tiếp.
Việc không cử hành Thánh lễ làm nổi bật bầu khí trầm lắng của ngày này. Không có lời truyền phép, phụng vụ trở nên đơn sơ, như để giúp tín hữu cảm nhận rõ hơn sự hạ mình và đau khổ của Đức Kitô.
Dòng thời gian cuộc Thương Khó và Phục Sinh
Hội Thánh mời gọi các tín hữu bước theo Đức Giêsu trong từng biến cố cuối cùng của Người, từ Bữa Tiệc Ly đến ánh sáng Phục Sinh.
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh
Đức Giêsu cùng các môn đệ cử hành Bữa Tiệc Ly. Sau đó, Người đến cầu nguyện tại vườn Cây Dầu, nơi Người bị bắt trong đêm.
Đêm Thứ Năm – rạng sáng Thứ Sáu
Người bị điệu qua các phiên xử trước các thượng tế, bị sỉ nhục và chịu đau khổ trong đêm.
Sáng Thứ Sáu Tuần Thánh
Người bị đưa đến trước tổng trấn Philatô, rồi sang Hêrôđê, và trở lại Philatô. Sau cùng, Người bị kết án tử hình.
Buổi sáng – trưa Thứ Sáu
Đức Giêsu bị đánh đòn, đội mão gai và vác Thập Giá lên đồi Canvê, rồi bị đóng đinh trên Thập Giá.
Khoảng ba giờ chiều Thứ Sáu
Người trút hơi thở cuối cùng. Bức màn Đền Thờ xé ra, đất trời chìm trong bóng tối.
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh
Thi hài Đức Giêsu được hạ xuống khỏi Thập Giá và an táng trong mồ đá. Tảng đá lớn được lăn đến đóng kín cửa mồ.
Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh
Một ngày thinh lặng tuyệt đối. Đức Kitô an nghỉ trong mồ. Các môn đệ sống trong hoang mang và sợ hãi.
Theo truyền thống đức tin, đây là lúc Đức Kitô xuống ngục tổ tông để loan báo ơn cứu độ cho những người công chính.
Không có phụng vụ nào được cử hành. Bàn thờ trống, Nhà Tạm không có Mình Thánh. Hội Thánh chỉ còn biết chờ đợi.
Chiều tối Thứ Bảy – Đêm Vọng Phục Sinh
Trong bóng đêm, ánh sáng được thắp lên. Nến Phục Sinh được rước vào nhà thờ, loan báo: Đức Kitô đã sống lại.
Phụng vụ gồm:
- Phụng vụ Ánh sáng
- Phụng vụ Lời Chúa
- Phụng vụ Thánh Tẩy
- Phụng vụ Thánh Thể
Từ thinh lặng của nấm mồ, niềm vui bừng sáng: sự sống đã chiến thắng cái chết.
Thứ Sáu Tuần Thánh không dừng lại ở đau khổ, nhưng dẫn vào một sự chờ đợi.
Trong thinh lặng của ngày thứ Bảy, Hội Thánh không làm gì – chỉ chờ. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, công trình cứu độ đang hoàn tất.
Thập Giá không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu.
Nấm mồ không phải là dấu chấm hết, nhưng là khoảng lặng trước bình minh.
Và từ nơi tưởng như tối tăm nhất, ánh sáng Phục Sinh sẽ bừng lên.
Tổng hợp https://aleteia.org/