Tía tôi ngộ ghê

 

Tía tôi tên là Giêsu, Người là con Vua Trời cao cả nhưng lại từ bỏ ngai vàng để sống giữa nhân loại, nhận họ làm nghĩa tử và yêu thương họ hơn chính bản thân mình.

Tía kể: Ngày xưa khi xuống trần gian, Tía sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn nên rất hiểu cái khổ của người nghèo. Bây giờ Tía sai tôi và nhiều anh chị em khác nữa đem một chút lương thực cùng nụ cười ấm áp, tấm lòng yêu thương sẻ chia đến với họ. Tía bảo: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, là làm cho chính ta vậy”.

Ở gần bênTía nên được chỉ dạy nhiều điều hay lẽ phải.Người thường khuyên răn chúng tôi: “Khi các con bố thí, thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng kín. Khi ăn chay hãy xức dầu thơm” (Mt 6,3-5.17). Tía tôi ngộ ghê, ngày nay người ta thích phô trương công đức để được người khác ca tụng, chứ ai lại làm kín đáo như Tía.

Làm những điều Tía dạy thật khó biết bao vì phải gò mình vào khôn khổ để kìm hãm tính xác thịt. Thế rồi tôi không nghe lời Tía dạy nữa, cứ làm những gì mình thích: Khoe khoang, kiêu căng, gian dối… Nhưng gieo gì thì gặt nấy, tôi dần mất tất cả tiền tài, danh vọng, những thứ mà bấy lâu nay tôi cố công gầy dựng vì xem nó như cứu cánh của đời mình. Đến khi thất bại tôi quay ra đổ lỗi cho Tía rồi giận chẳng đến viếng thăm ,cũng chẳng trò chuyện với Người nữa. Trước thái độ vô ơn ấy, Tía chẳng những không chấp tội mà còn tiếp tục yêu thương, tìm kiếm và chờ đợi tôi hồi tâm quay trở về với một tình thương thiết tha nhất. Thấy vậy có người hỏi Tía: “Nó là đứa con phá gia chi tử, ông còn tìm nó làm gì ?” Tía hiền từ đáp lại: “Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc hay sao ?” (Mt 18,12). Nghe vậy họ ngoảnh mặt quay đi, miệng lẩm bẩm: “Ông này tánh ngộ ghê”.

Người ta không hiểu nên nói thế nhưng tôi hiểu, vì yêu thương nên Tía mới hành xử như vậy. Có lần ông Phêrô hỏi Tía: “Thưa Thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải là bảy lần không?” Tía liền đáp: “Không phải là bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22).

Thời gian trôi qua, tôi dần lấy lại vị thế nên được cộng đoàn tín nhiệm bầu vào Ban phục vụ, trong lòng thấy tự hào lắm. Tôi thầm nghĩ: “Bây giờ ta làm lớn rồi, chẳng phải động đến việc gì, cứ đứng mà chỉ tay năm ngón thôi. Ai mà làm sai là quát cho sấp mặt” Nhưng sực nhớ lời Tía dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu, thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 26-27). Ý nghĩ muốn sử dụng quyền uy vụt tắt. Ông bà ta nói quả không sai “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.

Cách sống của Tía không theo kiểu thế gian, nhưng nó có sức mạnh mang lại ơn cứu độ cho con người. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy lòng bình an hơn và biết ơn Tía vô cùng. Tía đã dạy cho tôi về lòng trắc ẩn, tình yêu thương, giúp tôi nhận ra những khiếm khuyết của bản thân để sống khiêm tốn và bao dung với những lỗi lầm của người khác. Những đau khổ đã qua giúp đức tin của tôi trưởng thành hơn, để rồi can đảm đối mặt với những biến cố trong niềm cậy trông, phó thác vào lòng thương xót của Tía. Cuộc đời vì vậy mà thấy hạnh phúc hơn.

Mọi người thường bảo tôi: “Mày có nhiều tính ngộ”. Tôi cười đáp lại: “Em học theo Tía em”. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con Tía mà không giống Tía thì coi sao đặng.

Tôi yêu Tía của tôi vì những tính ngộ ấy. Còn bạn thì sao ?

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *