Tổ Ấm Yêu Thương

Chị Duyên vừa đi làm về, hai đứa con của chị sà vào lòng mẹ. Bé lớn hớn hở khoe:

– Mẹ ơi, hôm nay con thấy bác Tâm vào nhà mình, con chào bác to lắm luôn.

Nghe con nói thế, chị xoa đầu khen ngoan. Con bé thích lắm, cười tít mắt để lộ “hàng tiền đạo” sún mất mấy cái răng. Thằng em thấy vậy cũng vội xen vào:

– Còn con thấy bạn Beo chửi tục, nhưng con không bắt chước vì như vậy là Chúa buồn đấy. Cu cậu lý sự như một ông cụ non.

Để các con biết phân biệt đúng sai, ngay từ nhỏ, chị Duyên đã dạy cho các bé những điều hay lẽ phải, biết lễ phép và phụ mẹ việc nhà như: trông em, dọn đồ chơi, quét nhà… Mỗi việc chị đều giải thích ích lợi của nó và để khuyến khích các con, chị thưởng cho mỗi bé một ngàn đồng khi làm được một việc tốt. Nhưng tiền đó không được sài mà bỏ vào ống heo, cuối năm đi làm bác ái. Chị bảo: “Đó sẽ là những bông hoa tươi thắm dâng lên Chúa và Chúa rất thích những hy sinh nho nhỏ các con làm hàng ngày”.

Những việc làm tốt đó trở thành thói quen giúp hình thành nhân cách của các bé. Sau một ngày  làm việc vất vả, tối đến cả gia đình quây quần bên mâm cơm, vợ chồng chia sẻ buồn vui, cùng lắng nghe các con  kể về những việc chúng làm trong ngày. Bé gái lớn sáu tuổi và em trai nó  bốn tuổi tranh nhau kể chuyện, ríu rít như những chú chim sâu khiến ngôi nhà sinh động và ấm cúng hẳn lên.

Chị nhớ Noel vừa qua, bé lớn đã viết thư gửi Chúa Hài Đồng: “Con chào Chúa, con tên là Hoài Thương, năm nay con sáu tuổi, học lớp khai tâm.Con nghe mẹ kể Chúa sinh ra giữa đêm đông lạnh lẽo mà không có nhà để ở, không có quần áo để mặc con thương chúa quá à.Chúa ơi, con thấy có nhiều bạn nhỏ cũng như Chúa năm xưa, không có nhà để ở, không có quần áo mặc tội nghiệp lắm. Xin Chúa ban cho các bạn có quần áo mặc, có cơm ăn, có nhà để ở, được ba mẹ yêu  thương… Con đang nuôi hai con heo đất từ tết đến giờ, sắp sửa đầy tiền rồi. Khi nào đầy con dâng cho Chúa nhé, để Chúa dùng tiền đấy mua cơm cho các bạn ăn. Con cám ơn Chúa nhiều lắm”. Mẹ đọc lá thư con viết có đôi chỗ sai lỗi chính tả mà nước mắt rưng rưng, hạnh phúc vì bé đã biết nghĩ đến người khác chứ không ích kỷ riêng mình.

Những ngày Chủ Nhật, chị Duyên dành thời gian dạy con học giáo lý, nhờ đó cũng ôn lại được những kiến thức về Chúa lâu ngày đã bị lãng quên. Mẹ khảo con đọc ,vang cả một góc nhà.

Muốn con nên người ngoài việc dạy dỗ thì ba mẹ phải làm gương cho con. Với suy nghĩ ấy nên mỗi lần chở các con đi đâu mà thấy kẻ khó, ba bé đều biếu họ ít tiền lẻ. Bé thắc mắc hỏi: “Tại sao ba lại cho tiền người ta?” Ba dịu dàng trả lời: ” Vì họ nghèo nên mình phải giúp họ để họ có tiền mua cơm ăn”.Hoài Thương nhìn ba làm hoài nên quen, cứ mỗi lần đi với cô, bác, chú, dì…mà thấy người nghèo, nó xin người thân tiền rồi chạy đến lễ phép biếu người hành khất với thái độ chân thành nhất.

Tết Dương lịch, ba mẹ các bé được nghỉ mấy ngày, cả nhà cùng quây quần soạn những vật dụng cần thiết để chuẩn bị đến thăm một mái ấm nuôi trẻ mồ côi. Mẹ thì soạn quần áo cũ nhưng vẫn còn tốt, giặt sạch, gấp lại gọn gàng. Ba lục đục khuân ít mì tôm, sữa, và nhu yếu phẩm…Bé Hoài Thương và em trai sắp sách giáo khoa không dùng nữa bỏ vào giỏ, vừa làm vừa đua xem ai sắp nhanh hơn. Đang hăng say “làm việc”, bỗng tiếng ba ở dưới lầu gọi với lên: ” Cả nhà ơi xong chưa? xuống đây đập heo đất nào”. Nghe thấy thế, hai đứa bé ôm heo của mình vội vàng chạy xuống nhà tập trung. Sau ba tiếng đếm, bốn con heo rơi xuống đất kêu cái xoảng, mấy đứa nhóc òa lên sung sướng vì nhiều tiền quá mặc dù toàn tiền lẻ. Bé gái vỗ tay mừng rỡ: ” Mẹ ơi, thế là Tết này mấy bạn được ăn nhiều đồ ăn ngon rồi”. Mẹ ôm con hôn chụt một cái, không quên nói lời cảm ơn vì các con đã biết làm điều tốt.

Ngoài kia, những tia nắng ấm áp cũng tung tăng nhảy múa như hòa vào niềm vui chung của gia đình này.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *