Mình là “cát bụi” nhỏ nhoi
Bình thường, mộc mạc, đầy vơi nỗi niềm
Nhưng không mặc cảm tỵ hiềm
Mà luôn cố gắng hòa hiền dễ thương
*
Cho dù vất vưởng bên đường
Cũng là “một hạt” vấn vương cuộc đời
Nắng mưa thấm đẫm bao thời
Gió giông bão táp, không dời, chẳng đi
*
Cuộc sống đôi lúc gian nguy
Vững tâm bền chí, ngại chi nhọc nhằn
Có lúc cảm thấy băn khoăn
Ngày mai sao nữa! tháng năm thế nào!
*
Nềm tin chan chứa dạt dào
Vui lên để sống, dâng trào hân hoan
Biết rằng có lúc phải tan
Trở về “bụi cát” đâu than trách gì
*
Kết hợp rồi cũng chia ly
Nhìn xem kẻ ở, người đi thấy rồi
Phải chăng sám hối đi thôi!
Chọn đường công chính là nơi an toàn
*
Để khi “cát vỡ, bụi tàn”
Chuyển sang cõi khác vô vàn niềm vui
Dẫu cho có phải bùi ngùi
Cũng là “Cát bụi” một đời sáng trong
10h50 thứ tư Lễ Tro 26/02/2020
HOÀI THANH