Con đường mà Chúa đã đi
Khổ đau, gian khó: là vì yêu thương
Đứng lên, quỵ xuống trên đường
Sức tàn lực kiệt tưởng dường hết hơi
*
Quân lính hò hét nhạo cười
Đẩy xô lôi kéo, nói lời lộng ngôn
Làn roi vun vút dập dồn
Mồ hôi cùng máu tràn tuôn khắp mình
*
Đường lên núi Sọ nhục hình
Chúa luôn chấp nhận, hy sinh cứu đời
Tình thương Chúa thật cao vời
Xót thương nhân thế, cứu người lầm than
*
Khổ đau gian khó ngập tràn
Thân hình tan nát bời làn mưa roi
Rồi còn những cú thụi thoi
Sưng lên bầm tím, nhìn coi thảm sầu
*
Mão gai đặt để trên đầu
Đâm vào rướm máu, xuyên sâu tứ bề
Bước đi khó nhọc nặng nề
Thế mà quân lính chẳng hề buông tha
*
Đường lên núi Sọ thật xa
Quân lính hối thúc kêu la thét gào
Đến nơi chúng đóng đinh vào
Treo lên thập giá, dựng cao đỉnh đồi
*
Đến khi đuối sức tàn hơi
Chúa trút hơi thở lìa đời trần gian
Công cuộc cứu chuộc vẹn toàn
Tình thương của Chúa vô vàn bao la
*
Con đường mà Chúa đã đi
Thương đau là thế, nhưng vì hồng ân
Trời cao Chúa đã giáng trần
Con đường Ngài chọn muôn phần yêu thương
HOÀI THANH