Tôi viết riêng cho em một lá thư
Để động viên về nơi em sẽ đến
Em ra đi mang theo tình thương mến
Cúi xuống đời xoa dịu những khổ đau.
Nơi biên cương có chi là dễ đâu
Nắng chói chang, những cơn mưa bất chợt
Lạnh cắt da cứ kéo về từng đợt
Khiến lòng mình không khỏi thấy…chơi vơi.
Em đừng buồn khi thấy bạn rong chơi
Chỉ riêng em ngày đêm lo phục vụ
Có thể hoa bây giờ còn hé nụ
Nhưng một ngày sẽ ngào ngạt tỏa hương.
Em ra đi để chia sẻ tình thương
Của Chúa Cha đến những người bé nhỏ
Đường công danh, vật chất em buông bỏ
Để nên men và muối ướp mặn đời.
Hãy vững tin và mạnh mẽ em ơi
Giữa bóng đêm xin thắp lên ngọn lửa
Cùng Giê-su hát tình ca muôn thưở
Hiến dâng đời, dệt mãi khúc yêu thương.
Kim (Kẻ Sặt)