Trang thơ: Tìm lại cõi yêu

Có thể mùa xuân không về nữa
Khi ngày cũ bỏ đi
Mới đầu năm mà héo úa một vùng trời
Con lạc loài giữa miền hoang đông đúc.

 

Biết bao giờ bến người là cố định
Để con chim kia không chới với rã rời
Cho mặt đất vẫn bằng phẳng trong ánh mắt hồn nhiên
Cho mùa xuân vẫn là kẻ thù của bão tố.

 

Con đã biết vàng kia chưa thử lửa
Chẳng thể nào trang điểm cổ giai nhân
Nghe yêu đương xa quá tình người
Con trở lại tìm cho mình điểm tựa.

 

Nhưng Chúa ơi qua cơn giông tình con đã chết
Đến bao giờ mới có thể tái sinh
Ánh sao băng rơi xuống giếng vàng
Con khâm liệm bằng câu kinh đứt đoạn.

 

Nét tình đời nhạt nhòa trong nháy mắt
Khối tình Chúa nguyên vẹn đến vô cùng
Xin cho con được gửi một lời yêu
Thề suốt kiếp chỉ thuộc về Đấng Thánh.

 

Xin cho con theo người qua miền chết
Để mang về những mảnh xác lạc loài
Cho con biết đời mình đã thoát cõi u mê
Giờ nương náu bên người tình chung thủy.

Tháng 5/2016….Inhaxiô Mai Sơn Tùng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *