CN V Mùa Chay 2019. Ga 8,1-11
Lung linh hạt nắng đan hạt nắng
Rực rỡ không gian một chữ tình
Đền Thờ tảng sáng vui đón Chúa
Ân cần giảng dạy Nước thiên linh.
Òa vỡ lao nhao bầy chim quạ
Xé mồi! Nhốn nháo tốp kinh sư,
Đàn cáo nhe răng chờ phanh xác
Pha-ri-sêu nô nức, gầm gừ!
Con mồi yếu ớt đang hớt hãi
Bủn nhủn hồn tim nợ má hồng,
Trót nhỡ hoa thầm hôn lên nắng
Dòng đời ngập ngụa mỗi màu đông.
“Thưa Thầy! Ném đá! Đây sách Luật!
Mô-sê xét xử hạng ngoại tình.
Còn Thầy, tôn sư lòng thương xót
Nghĩ sao, phân xử thật công minh?”
Trò đời lừa dối ba tấc lưỡi
Đem gươm bọc lụa giấu lòng thâm,
Chờ chém không gian đang rỡ nắng
Ngoại tình… chí mạng một nhát đâm!
Thử Người, láo nháo: “Thầy! Ném đá!”
Đất bày chữ viết rất âm thầm
Xót xa lấy cảnh hoa hôn nắng
Trắc ẩn ngăn đời thỏa tay đâm.
Mặt đất gồng mình run thấu hiểu
Sao Người cúi viết mãi lặng thinh,
Hỏi giục. Thở dài: “Ai sạch tội?”
“Đá kia! Ném trước! Vẹn công minh!”
Bỏ đi. Người phận, già đến trẻ
Trước, sau, mang nặng kiếp tội đồ,
Làm gió mơn cành, trăng bỡn lá
Thấy hoa hôn nắng hả hê xô!
Ngước lên, im ắng sân xử án
Quạnh vắng nguyên đơn tố ngoại tình,
Cáo quạ nhột mình thân trăng gió
Vuốt co, mỏ tịt, mặc hoa xinh.
Từ tốn, ngẩng đầu Người nhỏ nhẹ
“Không ai lên án chị nữa sao?”
Ngả đầu, khúm núm thơ nói giúp
“Trăng gió bỡn cành đã bay cao!”
Chứa chan lòng xót Người thương ngỏ
“Chị về! Đừng tái cảnh chan sầu
Mộng đời sẽ vỡ theo màu nắng
Hoa đau tan nát lũng bùn sâu!”
Xét con là quạ hay làm cáo,
Hoặc gió trăng hôn lá mặn mà,
Từ nay dứt bỏ đời hoang dại
Chúa không kết án. Được thứ tha!
4.4.19 – Tình Yêu Hoa Cỏ