Từ thuở còn bé xíu, hàng ngày tôi thấy cậu H. hay bế con gái nhỏ xuống nhà tôi chơi. Đặt em ngồi xuống ghế, cậu vừa châm lửa hút thuốc lào vừa tâm sự với bố tôi. Cậu nói số cậu vất vả vì cảnh “gà trống nuôi con”. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không thể biết vì sao mợ lại bỏ hai bố con cậu về nhà ngoại ở. Tôi nghe bố kể ngày xưa cậu mợ rất đẹp đôi: cậu đẹp trai phương phi, mợ dáng vóc đẹp như người mẫu lại rất khéo léo…
Cho đến một hôm nghe nói mợ đã về. Chị em tôi háo hức, ăn tối xong kéo nhau lên nhà ông chơi. Tôi còn bé mà cũng cảm thấy chéo nghoe, vì bao lần mợ giơ tay đón, em bé nhất định quay đi không cho mẹ bế mới khổ. Sau thời gian trở về đoàn tụ, mợ sinh thêm hai em nữa. Rồi gia đình cậu ra riêng, cuộc sống cũng khó khăn, cậu lại hay uống rượu…
… Năm ấy, tôi đi tĩnh tâm cùng khóa với cậu. Nghe cậu chia sẻ rằng vì mắc nợ Chúa nhiều quá nên cậu xấu hổ không dám đến nhà thờ. Có những lần cậu đến, đi xuống tận cuối nhà thờ nhìn lên, thấy xấu hổ với Chúa lại quay về nên tình càng cách xa. Sau những ngày suy niệm, cầu nguyện với Lời Chúa trước Thánh Thể, sám hối và lãnh Bí tích Hòa giải sốt sắng, cuối tuần cậu hân hoan công bố trước cộng đoàn: “Hôm nay trước Chúa anh H. A đã thành H. B khác xa lắm rồi!” Cậu muốn đến với Chúa thật gần và luôn luôn. Quả thật từ đó cậu sống khác hẳn. Về nhà mợ nói giờ cậu trở nên hiền hòa dễ thương, gia đình yên ấm hạnh phúc. Cậu chăm chỉ đến nhà thờ nguyện ngắm, cậu còn viết tay chép lại cả bộ sách ngắm sự thương khó Chúa cho giáo xứ dùng. Cậu hăng hái góp công xây dựng nhà thờ, lại còn văn nghệ tự diễn giữa giờ giải lao vui ơi là vui! Ai cũng quý mến cậu.
Thế rồi cậu thấy đau ở cổ nên đi khám bệnh. Cậu bình tĩnh khi nghe bác sĩ nói mình mắc chứng ung thư, về sau bệnh sẽ di căn. Đứng trước… “án tử” cầm tay, cái chết cận kề cậu vẫn bình an, phó thác nơi Chúa, vẫn một lòng mến Chúa trung thành.
Khi cậu bệnh nặng, tôi nhờ cháu chở đến thăm. Nằm trên giường bệnh đau lắm mà cậu vẫn gắng cười nói, tay cầm quạt nan phe phẩy quạt cho chúng tôi. Tôi chả biết động viên thế nào, nhưng tôi biết dù đau bệnh, cậu vẫn đủ ơn khôn ngoan tỉnh táo và vững niềm tin nơi Chúa kể từ sau ngày trở về. Tôi rưng rưng chào cậu ra về, trong khi cậu vẫn tươi cười chào: “Ba cô cháu về nhá!” Ít ngày sau cậu ra đi về với Chúa trong sự bình an và ân nghĩa với Chúa. Phúc thay! nếu cậu chưa trở về và vẫn xa cách Chúa thì sẽ ra sao?
Chúa là Đấng từ bi xót thương vô ngần, hằng kiên nhẫn chờ mong con cái trở về đường ngay. Mùa chay vừa rồi sau khóa cầu nguyện tại giáo xứ tôi, có người con sung sướng khoe: “Bố con tơ nên dễ thương quá! ước gì mãi được như vậy”. Anh họ tôi cũng được ơn hoán cải bật gốc, sau 41 năm xa cách Chúa, nay trở về lãnh nhận Bí tích Hòa Giải sốt sắng và được vui mừng bình an. Lòng khấp khởi tạ ơn Chúa, tôi mừng đến khóc. Cha xứ rất đỗi vui mừng, hạnh phúc vì niềm vui đời Linh mục. Gia đình anh niềm vui hạnh phúc bùng vỡ, liền mở “tiệc nhỏ” ăn mừng thật vui vẻ, vì hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Thật đúng như lời Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em, cả triều thần thiên quốc sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại.”
Tôi tin thật rằng có ơn tày trời này xảy ra, là vì Chúa đã nhận lời và thực hiện khát vọng của vợ anh. Chị đã quỳ bên thánh giá Chúa, khóc lóc nài xin Chúa hai hôm trước. Chúa đã thực hiện và chúc lành cho tấm lòng “tan nát khiêm cung”, đơn sơ chân thành của chị. Bài học lớn ở đây: cần biết bao những tấm lòng luôn cảm thương, động viên, cầu nguyện để giúp người tội lỗi trở về đường ngay, để kéo ơn Chúa xuống trần đời đầy tội lỗi.
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, Chúa không muốn một ai phải hư mất. Khi con lỗi phạm, không những con làm buồn lòng Chúa, làm khổ tha nhân và lòng con u sầu bất an. Nhưng khi hoán cải trở về với Chúa lòng con thư thái và hạnh phúc bình an trong Chúa. Xin cho con luôn biết tìm về với Chúa là bến bờ hạnh phúc, để con luôn vui tươi đem bình an đến cho mọi người.
Én Nhỏ