Ngày xưa các bạn trẻ lớn lên ở lũy tre làng, vừa học hành lấy con chữ rồi tập tành theo cha mẹ học cày cấy, bươn chải để gọi là biết lo cho cuộc sống tạm bợ, thoáng cái cái đã dựng vợ, gả chồng rồi bế con ầu ơ…
Ngày nay thời hiện đại, tuy cũng có những bạn trẻ không may bị hư hỏng do hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ, bị những bạn xấu rủ rê đi đến hành động sai lạc đáng tiếc. Nhưng phải nói là giới trẻ hôm nay được giáo dục hơn xưa rất nhiều, từ văn hóa đến kỹ năng sống, không thể phủ nhận nền giáo dục từ trường lớp đến học đường. Đặc biệt là các bạn trẻ công giáo được học giáo lý, rèn luyện trau dồi đức tin, tham dự thánh lễ, rồi lớn lên với đời sống đức tin nơi môi trường xã hội. Các bạn còn nêu gương cho các bạn trẻ không công giáo ngoài các tỉnh thành, môi trường các bạn đến học hành và lập nghiệp.
Bạn Ánh Nhi thuộc giáo xứ tôi, từ lúc còn ở trường mầm non đã biết tự giới thiệu mình trên sân khấu rất ấn tượng. Lớn dần em học giỏi, hát thánh vịnh đáp ca rất hay. Em có năng khiếu về MC sân khấu bởi giọng nói truyền cảm ấm áp, rất chững chạc nghệ thuật và rất duyên. Dù mới học cấp III phổ thông, em đã được chọn dẫn chương chình đêm Noel, đêm hội trăng rằm giáo xứ hoặc sân khấu đại hội giới trẻ giáo hạt suất sắc. Vừa dẫn chương trình, em có thể tranh thủ hóa trang múa hát trong những tiết mục khác trong cùng một hội diễn rất linh hoạt mà không bị rối. Nổi nang xuất chúng như vậy, nhưng Nhi luôn khiêm tốn, rất dễ thương dễ mến và biết sống đẹp, trân trọng người khác. Nay đang là sinh viên tại Hà Nội, em vừa học và tiếp tục tham gia những chương trình lớn của trường và thành phố khá thành công.
Lần đầu tiên đi đại hội người khuyết tật ở Tòa Giám mục Thái Bình, tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của những bạn trẻ sinh viên, cả người công giáo và không công giáo. Xe chở chúng tôi, những người khuyết tật nặng từ xa về, toàn những người đang mệt nhoài, người vặt vẹo ốm yếu lại được các bạn trẻ leo lên xe đón ngay. Các em sẵn sàng mau mắn bế bồng, mang vác những bệnh nhân tất tưởi, áo quần xộc lệch vì không thể tự chỉnh trang, dù chúng tôi toàn người xa xôi lạ hoắc đổ về.
Sau những ngày giờ đồng hành, tôi mới biết các em là những sinh viên công giáo hoặc không công giáo đang học đại học tại Hà Nội. Năm nào các em cũng vâng lời, sắp xếp dành hai ngày thứ bảy, Chúa nhật, đi 150 cây số để về Tòa Giám mục phục vụ cho đại hội. Nếu được các em phải có mặt từ buổi tối thứ sáu để họp hành với ban tổ chức và tiếp khách đến sớm.
Nhìn các em niềm nở dắt dìu, chạy vạy lo từng miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh, cả giờ chơi hội chợ cho những người khuyết tật, dù họ không phải là người thân, tôi vô cùng cảm động. Các em trai khỏe mạnh giúp cho những tấm thân bệnh tật nặng nề, xe cáng cồng kềnh. Miệt mài cứ từ 4-5 giờ sáng tới đêm, sang ngày mới mà các em không hề than van, miệng vẫn cười vui vẻ và hết sức chăm lo tận tình. Năm nào số người tham dự cũng tăng thêm. Đặc biệt năm nay lên tới 6000 người quy tụ về đây, đủ để biết các em vắt sức phục vụ cùng với các ban ngành tổ chức lớn lao dường nào. Chúng tôi hoàn toàn an tâm khi nhìn thấy các thiện nguyện viên áo xanh mang biển trên ngực áo. Các em là người đến sớm nhất, rồi tận lực phục vụ cho đến khi tiễn từng xe bệnh nhân về quê trong tình yêu thương mến tràn đầy luyến lưu.
Các em là những người trẻ được hưởng nền giáo dục chân chính, từ trong các giáo xứ công giáo, học giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ, lớn lên ra môi trường xã hội không bị mất đức tin và vẫn sinh hoạt trong các nhóm sinh viên công giáo có tổ chức.
Lạy Chúa! cảm tạ Chúa đã thúc đẩy, giữ gìn những người trẻ của chúng con giữa thời đại đầy cám dỗ gọi mời. Xin Chúa thương nâng đỡ và tiếp tục nhóm lên ngọn lửa nhiệt thành với lòng mến Chúa, để các em sẵn sàng hiến dâng, phục vụ trong Giáo hội và cả môi trường xã hội hôm nay, góp phần xây dựng cho tương lai và làm cho thế giới ngày thêm tươi đẹp.
Én Nhỏ