Giáo xứ tôi khá gần Trung tâm mục vụ của giáo phận, nơi đây có quý Linh mục đã nghỉ hưu ngụ tại. Bởi vậy đã nhiều lần tôi được hiệp dâng thánh lễ và gặp gỡ các ngài. Quả thật tuổi già xế bóng không làm các ngài giảm tình mến yêu nhiệt thành phụng sự Chúa, lúc nào tình mến vẫn luôn đong đầy, tâm hồn thư thái bình an. Tôi luôn kính trọng và cảm phục những cuộc đời đã và còn tiếp tục tham gia sứ vụ Chúa trao khi còn đương thời, đúng như lời Thánh vịnh ca khen: “Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn.” (TV 92, 15).
Quý cha thật đáng kính mến và vô cùng dễ thương, thánh thiện và luôn là mẫu gương cho những người còn trẻ khỏe, thậm chí bệnh tật yếu ớt như tôi. Mỗi tuần cha cố Phêrô Phùng Văn Tôn đều đặn về giáo xứ tôi dâng lễ giúp cha xứ, bất kể thời tiết mưa lạnh hay nắng nóng khắc nghiệt. Thi thoảng cả mấy cha cùng về dâng lễ đồng tế, giúp ban Bí tích Hòa Giải. Cha Piô Ngô Phúc Hậu, Linh mục niên trưởng (87 tuổi) nói vui với tôi: “Trong nhà có cha Tôn là “sếp” của mấy cha đó!” Hôm giáo xứ tôi chúc mừng cha Phêrô ngày lễ bổn mạng, cha kể trong bữa trưa, bị cha Piô quay sang chê rằng: “Xấu quá, chối Chúa ba lần rồi lại khóc hu hu…” Cộng đoàn chỉ biết cười vui vẻ.
Một hôm tôi vô cùng ngạc nhiên thấy cha Piô đi bộ gần 3 cây số xuống nhà tôi và tặng con bé cuốn sách, tác phẩm của ngài. Cha vẫn thường xuyên đi bộ nhiều cây số. Ngày trước có người méc vui rằng bạn này lấy ý tưởng của cha vào bài mình. Tôi mắc cỡ, cha lại đỡ nhẹ nhàng: “Hoa nở ngoài vườn, cứ ra mà hái!” Cha hỏi han một hồi chuyện viết lách, tôi phụng phịu kêu: Có lúc cha viết: “chuyện lỏn nhỏn như…”, con không đồng ý. Cha trả lời tỉnh queo: “cho chửi!”. Ra về cha dạy tôi cứ vui vẻ mà sống, còn dặn dò là nhớ phải trở thành siêu nhân nha! Tôi nghe thích thú nhưng biết mình sẽ phải chiến đấu, học hỏi rất nhiều.
Lần khác cả mấy cha tới nhà chơi, cha Tr. hỏi con bị làm sao mà ngồi xe? Cha Piô bảo nó giả vờ đấy! Tôi đáp: “Có lúc Chúa còn giả vờ huống nữa là con!” Lúc ra ngoài thềm cha hỏi người nhà rằng nó tên gì mà chỉ gọi Én Nhỏ hoài. Lát sau đang dùng bữa, cha rời bàn ăn đi đến bên tôi nói nhỏ: “Cha tặng con câu thơ nè!”. Nó vểnh tai: “Du ân thêm dấu hỏi vào, thành ra cô gái dạt dào mến thương”. Thật vui và bất ngờ, tôi chỉ biết khoanh tay cám ơn cảm phục vị cha già kính yêu.
Cha Piô là một nhà truyền giáo lỗi lạc, các tác phẩm cha viết đều là những bài học, câu chuyện truyền giáo thật sâu lắng, cuốn hút người đọc và đáng ngẫm suy. Hồn tông đồ của cha do Chúa Thánh Thần thúc đẩy mãi bừng cháy không hề ngưng. Tuy đã gần 90 tuổi, nhưng nếu dâng lễ đồng tế với quý cha khác, cha luôn đảm nhận phần giảng lễ, ngài không hề mệt mỏi với những lời lẽ khôn ngoan. Ai cũng say mê nghe cha Piô giảng vì nội dung sâu sắc, lời thì hấp dẫn, xác thực và vô cùng thấm thía đi vào lòng người.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn các ngài và sai đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, xin Chúa luôn đồng hành, đỡ nâng và đốt lửa mến nhiệt thành trong các Linh mục của Chúa khi bóng chiều đã ngả. Để nhờ ơn Chúa trợ lực, các ngài tiếp tục sứ vụ Chúa trao, bằng cả đời sống với trọn tình mến yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian.” (Thánh ca).
Én Nhỏ