Khi tôi viết những dòng chữ này, có lẽ Em đã đi xa nửa vòng trái đất. Vì sứ vụ Em lại phải lên đường, phía trước Em là đỉnh Goltha, phải vác thập giá đời mình đi đến đích điểm, trên đoạn đường dài trải đầy vinh quang và cũng không ít đau khổ ấy, không dễ chút nào!
Ngày hôm qua, vui đó,hoa tươi trên vòng cổ, người người chúc tụng, nó chưa phải là đỉnh vinh quang, còn một đỉnh cao và xa hơn mà mọi người lắm khi phải cúi xuống thật thấp, chấp nhận nhục hình để rồi được nâng lên. Không dễ chịu phải không?
Lần đầu tiên, tôi dự lễ tạ ơn, vị linh mục trẻ run rẩy hỏi công đoàn: – Mọi người có run không chứ con run lắm rồi đó?
Tôi chắc rằng bên dưới có nhiều lắm những trái tim đập lỗi nhịp, có nhiều lắm nỗi lo đang dậy sóng, họ phì cười mà tim vẫn nhồi, lắc vì lo.
Lần đầu tiên, tôi thấy niềm vui to lớn đến nỗi nước mắt tràn trào. Tôi mới hiểu được lắm khi người ta cười trong đau khổ và khóc ròng vì quá sung sướng. Nhìn cảnh non xanh của vị linh mục trẻ đầm đìa nước mắt, ai cũng thương cảm, ai cũng nhận ra hồng ân bao la Chúa đang đổ xuống và không loại trừ bất kỳ ai, miễn biết chân tình đón nhận và ấp ủ đáp lại bằng tấm lòng khiêm nhu.
Bài giảng lễ, mà Cha Jos T đã lật trắng bài, như bêu rếu cho một quá khứ… để tô thêm điểm vàng son trong giây phút hiện tại, ai nghe cũng rùng mình cho một chặng đường, thấm đẫm những chông gai mà Em lặn lội, lắm khi dìm mình vào đó mà rồi vẫn được nhấc bỗng vượt qua. Ân huệ lớn lao quá, mầu nhiệm quá, huyền bí quá!
Ông Bà cố đang nằm mơ trong lúc tỉnh táo nhất, hồi tưởng lại chặng đường dài, khi pháo hoa đang tung tỏa sáng. Giọt nước mắt hôm nay xứng đáng và đầy ý nghĩa để bức mình rơi ra. Nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa. Một đứa con tưởng chừng “Bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ” Nghiện Game bỏ học, lăn lóc ra đời giữa chợ đầu mối, loi nhoi giữa đám trẻ không mấy hiền hòa. Hình ảnh người con hoang đàng trong tin mừng đang sống động, đang như bước vào đời Ông Bà cố để rồi, tình yêu cảm hóa mọi điều.
Em khờ dại trong vòng che chở của người anh vững trải, Em hồn nhiên vô tư đáp trả tiếng Chúa gọi mời và lớn tiếng thưa: – Con bất xứng nhưng vì Chúa thương con! Em cám ơn rối rít như trẻ thơ những ai đã từng đi chung bên đời Em, lướt qua đời Em với bàn tay dìu dắt đỡ nâng. Em vẫn còn y xì của con người cũ nét mộc mạc chân chất mặc dù được rửa gội bằng những tinh túy của ân ban.
Hình ảnh cậu học trò thông mình nghịch ngợm vẫn còn in nguyên trong đầu các Thầy cô hôm nay kể cho nhau nghe, nhưng sự trân quý dành cho Em đã lấp đầy kể từ đây, tôi nghe họ xì xầm những lời tự hào về sự nỗ lực, con đường sống, chân lý mà Em đã chọn lựa và đeo đuổi. Lời cầu nguyện liên lỉ hôm nay hướng tất cả về Em với tình thương dạt dào. Để Em biết rằng vinh quang này không phải của mình Em mà có phần cộng góp của rất nhiều người mà sống cho tròn đầy, mà cam tâm bước đến bước chân cuối cùng, hít đến hơi thở rốt hết bằng tình yêu mà đấng đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân trần.
Viết cho Em vì Em là nguồn cội của ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho các linh hồn còn đang u ám giữa đời, Em là tia sáng chiếu rọi cho những mảnh đời lầm lối biết tỉnh giấc mà quay về để rồi hồn nhiên khóc ròng trước ân sủng lớn lao. Em đã từng dìm đời mình vào ơn cứu rỗi, vào thập giá nguồn dinh dưỡng của tình yêu, thì xin hãy lan tỏa tình yêu ấy trên các linh hồn mà Em được trao ban. Yêu bằng tình yêu thập giá, bẻ tấm bánh đời mình để nuôi sống linh hồn các tín hữu.
Chúc Em bám vào vinh quang thập giá mà bước đi như Em đã từng và đi cho đến điểm dừng là tâm điểm lòng thương xót của Chúa Cha.
Tieu Ho.