Yêu thương đồng hành với con người trong những giây phút cuối đời

Yêu thương đồng hành với con người trong những giây phút cuối đời

Julieta Villar – Montevideo, ngày 2 tháng 2 năm 2026

Việc bảo vệ sự sống tại Uruguay đã phải đối diện với một bước thụt lùi nghiêm trọng vào tháng 10 năm 2025, khi Luật Trợ tử chính thức được ban hành. Tuy nhiên, cam kết bảo vệ sự sống con người không vì thế mà chấm dứt. Tại thành phố Montevideo, Hospice Thánh Giuse vẫn âm thầm đón nhận, đồng hành và chăm sóc những con người đang bước vào chặng cuối của hành trình trần thế.

Dù mới hoạt động từ năm 2023, sứ mạng của Hospice hôm nay càng trở nên cấp thiết, trong bối cảnh Nhà nước cho phép mọi công dân trên 18 tuổi, mắc một hay nhiều bệnh lý mạn tính, nan y, không thể chữa khỏi và không thể đảo ngược, gây suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống và những đau khổ bị coi là “không thể chịu đựng”, được tiếp cận với trợ tử.

Một dự án hoàn toàn vô vụ lợi

Sáng kiến thành lập Hospice khởi nguồn từ một nhóm bạn hữu có liên hệ với Trường Kinh doanh thuộc Đại học Montevideo, với ước muốn tưởng nhớ giáo sư Luis Manuel Calleja, một con người được nhiều người kính trọng vì tinh thần phục vụ quên mình.

Ngay từ đầu, họ đã đặt ra một điều kiện rõ ràng: phải mang đến “một dịch vụ đích thực cho những người không thể đáp trả hay đền bù”. Ông Pablo Regent, một trong những nhà sáng lập và hiện là Chủ tịch Hospice, chia sẻ với ACI Prensa rằng mục tiêu là sự miễn phí hoàn toàn.

Chính Luisa Regent, con gái ông Pablo – người từng phục vụ với tư cách tình nguyện viên tại một nhà lưu trú của Dòng Nữ tu Bác Ái ở Ethiopia – đã đề xuất mô hình hospice, một đề xuất “hoàn toàn phù hợp với điều chúng tôi đang tìm kiếm”.

Từ đó, ý tưởng về Hospice dần thành hình: mỗi người đóng góp điều tốt nhất mình có, đặt niềm tin nơi kinh nghiệm của Luisa, và dựa vào sự nâng đỡ tài chính của Quỹ Luis Manuel Calleja vừa được thành lập.

Sống những ngày cuối đời trong phẩm giá con người

Như thế, Hospice Thánh Giuse (HSJ) ra đời với mục tiêu “đồng hành cách hoàn toàn miễn phí với những người nghèo về kinh tế và xã hội, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời”, như lời ông Pablo tóm lược.

“Chúng tôi mong giúp họ sống những ngày cuối đời phù hợp với phẩm giá con người, không phải chịu những đau đớn có thể tránh được, trong một bầu khí gia đình, với sự chăm sóc của một đội ngũ liên ngành gồm nhân viên y tế và các tình nguyện viên được đào tạo đặc biệt”, ông giải thích.

Trong điều lệ hoạt động, Quỹ xác định rõ cảm hứng Kitô giáo của mình, đồng thời mở rộng cánh cửa cho mọi người thiện chí, không phân biệt hay loại trừ bất cứ ai muốn tham gia phục vụ.

Hospice Thánh Giuse khuyến khích tất cả những ai muốn cộng tác – dù là tình nguyện viên, nhân viên y tế hay bằng bất cứ hình thức nào khác – tham gia với điều kiện duy nhất: cam kết phục vụ các “khách lưu trú” bằng tình yêu thương, sự cảm thông và tinh thần chuyên nghiệp, dốc toàn tâm toàn lực để trở nên hữu ích cho người khác.

“Chúng tôi trở thành gia đình của họ”

Mô tả cách thức hoạt động của Hospice, ông Pablo chia sẻ:

“Một người bước vào giai đoạn cuối đời xứng đáng được sống trong ngôi nhà của mình, được người thân chăm sóc, cùng ăn uống, cùng buồn vui. Đồng thời, bác sĩ và y tá đến thăm để chăm sóc và điều trị giảm nhẹ. Hospice Thánh Giuse cố gắng làm cho điều ấy trở thành hiện thực khi hoàn cảnh không cho phép.”

“Chúng tôi là một ngôi nhà, nơi có những ‘vị khách’ – chúng tôi không gọi họ là bệnh nhân. Bác sĩ và y tá túc trực 24/24 để lo phần y tế; còn khoảng bảy mươi tình nguyện viên thì đảm nhận mọi công việc sinh hoạt: nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trò chuyện và ở bên họ. Nếu tình nguyện viên có đức tin, họ còn cầu nguyện cùng và cho các vị khách. Nói cách khác, chúng tôi trở thành gia đình của họ.”

Cơ sở vật chất được thiết kế để tiếp nhận tối đa bốn người lưu trú, mỗi người có phòng riêng với đầy đủ tiện nghi cần thiết cho giai đoạn cuối đời.

Một lời đáp trả bằng hành động, không bằng lý thuyết

Trong bối cảnh xã hội Uruguay hiện nay, ông Pablo nhìn nhận sứ vụ của Hospice “có một tầm quan trọng rất lớn”, bởi “phẩm chất của một xã hội được thể hiện rõ qua cách xã hội ấy đối xử với những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất”.

Đó là trẻ sơ sinh, thai nhi, nhưng cũng là những người đang ở giai đoạn cuối đời – khi sự mong manh khiến họ hoàn toàn lệ thuộc vào người khác.

Theo ông, hoạt động của Hospice là một sự đối lập rõ ràng với logic của trợ tử:

“Chúng tôi chọn chăm sóc những con người mà nếu không có Hospice, họ sẽ bị bỏ lại trong bệnh viện dù không còn điều trị tích cực, hoặc phải sống trong những điều kiện tồi tệ, thậm chí ngoài đường phố – những điều kiện không xứng với bất cứ con người nào.”

“Về trợ tử, với tư cách là một tổ chức, chúng tôi không tranh luận, mà trả lời bằng hành động. Chúng tôi chăm sóc những người đang đau khổ nhất, đặc biệt vì mất hy vọng, vì cô đơn, vì nỗi chán chường trước hoàn cảnh của mình.”

“Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi”

Trong số nhiều câu chuyện, ông Pablo luôn ghi nhớ hình ảnh ông Rubén, một người từng lưu trú tại Hospice, đã bày tỏ ước muốn được rước lễ lần đầu.

Vị tuyên úy đã gặp gỡ, lắng nghe và xác nhận ước nguyện ấy được đưa ra trong tự do và lương tâm ngay thẳng. Hai nữ tình nguyện viên đã giúp ông chuẩn bị giáo lý cách đơn sơ, và ngày rước lễ diễn ra ngay trong căn phòng của ông, với một buổi gặp gỡ nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Rubén không có gia đình. Nhưng hôm ấy, ông mặc bộ pijama mới, có bánh mì, có rất nhiều tình nguyện viên ở bên.

“Khi mọi người lần lượt ra về, tôi ở lại một mình với ông. Tôi chỉ biết hỏi: ‘Ông có vui không?’ Ông nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không bao giờ quên và nói: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ông qua đời chưa đầy 48 giờ sau đó.”

“Khoảnh khắc ấy xác nhận với tôi rằng đây là một sứ mạng đáng để dấn thân trọn vẹn”, ông nói.

Phục vụ sự sống bằng con tim và lời cầu nguyện

Hiện nay, Hospice Thánh Giuse vẫn đối diện với nhiều thách đố về tài chính, bởi toàn bộ hoạt động dựa trên các khoản đóng góp tự nguyện. Tuy nhiên, theo ông Pablo, điều quan trọng nhất vẫn là con người:

“Cách cộng tác tốt nhất là đến tìm hiểu xem mình có thể trở thành tình nguyện viên hay không. Dù có nhiều tiền đến đâu, nếu không có tình nguyện viên, Hospice không thể tồn tại.”

Ngoài ra, còn có một nhóm tín hữu âm thầm cầu nguyện cho Hospice và các vị khách lưu trú. “Ai có thể cầu nguyện cho chúng tôi thường xuyên, là đã giúp rất nhiều rồi”, ông mời gọi.

Ông kết luận bằng lời nhắn nhủ lấy cảm hứng từ người thầy mà họ kính nhớ:

“Để phục vụ, hãy phục vụ.”
Và muốn phục vụ thật sự, cần biết mình có thể làm gì,
và dấn thân bằng cả con tim.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *