10 cách giúp chúng ta thực hành ăn chay

Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc. 13: 3). Trong lần rao giảng đầu tiên về sứ vụ Công khai của Ngài, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta  ăn năn thống hối: “Hãy sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc. 1:15). Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô là Giáo hội rộng lòng ban cho chúng ta một mùa ân sủng, với mục đích là giúp chúng ta hoán cải hằng năm. Đó là 40 ngày Mùa Chay.

Môisê đã ăn chay bốn mươi ngày trên Núi và Chúa Giêsu đã ăn chay bốn mươi ngày trong sa mạc. Giáo Hội khuyến khích chúng ta trong Mùa Chay hãy đào sâu đời sống nội tâm và nài xin sự hoán cải nơi tâm hồn.

Sự hoán cải này có thể trở thành hiện thực bằng cách thực hiện ba việc làm truyền thống: cầu nguyện, bố thí và ăn chay. (Mt. 6, 1-18) Trong lời cầu nguyện, chúng ta nâng tâm trí mình lên với Thiên Chúa; trong sự bố thí, chúng ta bước ra ngoài để gặp gỡ và giúp đỡ những nhu cầu của anh chị em đang đau khổ; trong việc ăn chay, chúng ta đào sâu tâm hồn mình và cầu xin Chúa ban cho ân sủng để chúng ta từ bỏ sự quyến luyến của chúng ta với tội lỗi!

Trong trường hợp này, đâu là những cách thức cụ thể giúp chúng ta thực hành việc ăn chay? Một lưu ý quan trọng như sau: ăn chay không phải là một chế độ ăn kiêng đơn thuần, với mong muốn đơn giản là giảm thêm vài cân. Đúng hơn, mục đích của việc ăn chay là làm đẹp lòng Thiên Chúa, hoán cải tâm hồn chúng ta cũng như cầu xin cho sự hoán cải của người khác. Nói cách khác, ăn chay phải có một mục đích tốt lành hướng về tha nhân hoặc hướng về Thiên Chúa.

Mười cách giúp chúng ta thực hành ăn chay

  1. Ăn ít lại và rước Mình Thánh Chúa nhiều hơn.

Bằng cách thực hành này, chúng ta đặt tầm quan trọng lớn hơn vào đời sống thiêng liêng và sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Chúa Giêsu phán: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6: 27 — Diễn từ về Bánh Hằng Sống)

  1. Làm chủ miệng lưỡi của bạn.

Thánh Giacôbê nói, “Chúng ta nên nói chậm và lắng nghe nhiều hơn.” Hãy đọc thư của thánh Giacôbê chương ba[1] — một trong những lời giáo huấn tuyệt vời nhất trên thế giới để cố gắng làm chủ miệng lưỡi của chúng ta!

  1. Khoảnh khắc anh hùng.

Người sáng lập Tổ chức Opus Dei đã đặt ra cụm từ, “Khoảnh khắc anh hùng”. Bằng cách này thánh Jose Maria khẳng định rằng ngay khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức, chúng ta nên bước ra khỏi giường, cầu nguyện và bắt đầu một ngày mới. Quỷ lười biếng khuyến khích chúng ta nhấn nút hoãn báo thức! Tôi không tin nút hoãn báo thức tồn tại trong từ vựng và thực hành của các thánh. Bạn nghĩ sao?

  1. Kiểm soát những đôi mắt lang thang.

Đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Vua Đavid thánh thiện đã sa ngã phạm tội và tiếp tục phạm tội nặng hơn trong việc giết người, tất cả chỉ vì một lý do đơn giản là ông để cho đôi mắt của mình đi lang thang mà không kiểm soát. Đôi mắt của nhà vua đảo qua và nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đã kết hôn – bà Bathsheba. Những suy nghĩ tà dâm dẫn đến phạm tội ngoại tình về thể xác, đến việc che dấu tội lỗi của mình và cuối cùng là đến việc phạm tội giết người vô tội – chồng của Bathsheba (II Samuen 11-12). Chúng ta hãy cố gắng sống theo Mối Phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt. 5, 8)

  1. Đúng giờ.

Chúa Giêsu nói, “Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong những việc lớn hơn.” (Mt. 25:23) Đúng giờ là một biểu hiện của sự trật tự, tôn trọng người khác, và là một phương thức để hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc và tốt nhất.

  1. Lắng nghe tha nhân.

Thật là quá dễ dàng để ngắt lời người khác khi họ nói và cố gắng áp đặt ý tưởng của chúng ta ngay cả trước khi người đó hoàn thành ý tưởng của mình. Bác ái, nghĩa là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, dạy chúng ta tôn trọng người khác và để họ nói mà không bị ngắt lời và không bị áp đặt bởi ý tưởng của chúng ta.

Lắng nghe tha nhân cũng là một hành động khiêm tốn — đặt tha nhân trước chính mình! Hãy học cùng Chúa Giêsu, vì Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt. 11: 28-30 — Chúa Giêsu mô tả trái tim Ngài hiền lành và khiêm nhường…)

  1. Hãy biết ơn thay vì than phiền.

Đừng bao giờ cho phép một ngày trôi qua mà bạn không tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Chúa. Hơn nữa, chúng ta nên tạo thói quen thường xuyên cám ơn người khác. “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”(Thánh vịnh 118, 1).

  1. Hãy mỉm cười, ngay cả khi bạn muốn.

Đây quả thực có thể là một sự thống hối tuyệt vời — mỉm cười với ai đó ngay cả khi bạn đang mệt mỏi, đang mang trong mình cơn đau đầu hoặc cảm lạnh. Đây là nhân đức anh hùng. Một nụ cười là một điều gì đó nhỏ bé, nhưng nó rất dễ lan tỏa. Thật vậy, một nụ cười chân thành có thể kéo những ai nhìn thấy nó ra khỏi tình trạng đau khổ, phiền muộn để đến với sự an ủi. Một trong những dấu chỉ rõ ràng nhất để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu là nụ cười vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt. “Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại lần nữa: hãy vui luôn trong Chúa”. (Philípphê 4,4)

  1. Cầu nguyện, ngay cả khi bạn không thích.

Đáng tiếc thay, nhiều người trong chúng ta chỉ đơn thuần đặt nền tảng đời sống thiêng liêng của mình trên những xúc cảm phù vân, nhất thời và chóng qua như sương mai tan vào trong nắng sớm. Mẫu gương hoàn hảo nhất của chúng ta dĩ nhiên là hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmani (Lc 22, 39-46). Khi Chúa Giêsu đang trải qua cơn thống khổ và lo buồn đến mức đổ mồ hôi máu, thì Ngài không thực sự cảm thấy muốn cầu nguyện. Thế nhưng, trong tình trạng đó Chúa Giêsu lại càng cầu nguyện sốt sắng hơn.

Do đó, chúng ta hãy thực hành ăn chay và sám hối trong cuộc sống của chúng ta, hãy lên thời gian và địa điểm cụ thể để cầu nguyện và cầu nguyện ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy không thích. Đây là hành động sám hối và tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa! Đây là một dấu chỉ của sự trưởng thành thực sự trong đức tin!

  1. Yên ủi.

“Banaba” thực sự có nghĩa là “Đứa con của sự yên ủi” (Công vụ Tông đồ 4,36). Chúng ta hãy ra khỏi lớp vỏ tự cao tự đại của mình, tập trung nhiều hơn vào Thiên Chúa và nhìn thấy Chúa Giêsu trong tha nhân — giống như mẫu gương của Người Samaritanô nhân hậu. (Lc. 10). Chúng ta hãy học hỏi để trở thành một Simon thành Cyrênê và giúp đỡ những anh chị em của chúng ta, những người đang mang trên mình sức nặng của một cây thập giá lớn. Chúng ta hãy làm giảm sức nặng của thập giá bằng những lời nói khích lệ, những cử chỉ động viên và bằng một trái tim tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Hãy nhớ Khuôn vàng thước ngọc này: “Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn.” (Mt 7,12) Trong cơn bão tố khốc liệt của trận chiến giữa trần gian, một lời động viên thực sự có thể là một luồng gió mạnh mẽ nơi những cánh buồm!

Hãy sốt sắng đọc qua mười gợi ý về cách ăn chay này — cách thức từ bỏ chính mình — và chọn ít nhất một hoặc hai cách mà bạn có thể bắt đầu thực hành ngay lúc này. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành an ủi chúng ta từ bỏ chính mình và nói “xin vâng” với tình yêu của Thiên Chúa bằng cách phục vụ anh chị em của chúng ta với tấm lòng quảng đại! (Lc 1, 38 — Lời “Xin vâng” của Đức Maria đối với Thiên Chúa).

Văn Quyết chuyển ngữ
Từ: catholicexchange.com (22.02.2022)

WHĐ (4.3.2022)

[1] Gc 3: 1 Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. 2 Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã.

Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. 3 Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. 4 Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè : dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. 5 Cái lưỡi cũng vậy : nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao ! 6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy. 7 Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. 8 Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được : nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. 9 Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. 10 Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. 11 Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn nước chua sao ? 12 Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh trái vả ? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt.

13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết ? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng : những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. 14 Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. 16 Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. 17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 18 Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *