Theo như nhiều người Công Giáo chúng ta cho rằng: chết bất đắc kỳ tử, có nghĩa là chết ngay, chết tươi, chết không kịp dọn mình để về đời sau. Cả đời giữ đạo mà đến lúc chết không kịp xưng tôi ruớc lễ, xức dầu, là một sự xui xẻo. Có khi người ta còn kháo nhau: ông ấy bà ấy đã chết tươi, không kịp chịu các phép, làm cho con cháu rất lấy làm buồn phìền. Sự thực là vậy, chứ không phải vậy. Biết bao nhiêu binh lính ngoài mặt trận chết vì súng đạn. Tai nạn máy bay, tàu đò, chết một lúc có cả hằng mấy ngàn người.
Đó cũng là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đối với người Công Giáo chúng ta nên nhớ rằng; tất cả đều do thánh ý Chúa định, có câu kinh: “chết cách nào, chết thể nào, thì con xin dâng cho Chúa hết thay thảy.” Cho nên dù chết ở đâu, mà chúng ta đang được nghĩa cùng Chúa, thì đều được rỗi linh hồn cả. Bởi vậy ngay khi còn sống, chúng ta phải luôn luôn dọn mình sẵn sàng. Có khi lên xe, lái đi, rồi không bao giờ trở về. Lên máy bay đi xa, nhưng không bao gìờ trở lại. Công nương Diana nưóc Anh, đi trên một chiếc xe định mệnh, đâu có ngờ rằng phải bỏ lại từ giã 2 đứa con thân yêu nhất của bà. Đấy, đời là vậy. Chúng ta là người Công Giáo phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn trẻ, cuộc sống ở đời này còn dài, mà tha hồ ăn chơi phóng túng.
Ai là người Công Giáo trước khi chết cũng muốn được xưng tội rước lễ xức dầu cho yên lòng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà không được chịu các phép cuối cùng thì sao đây? Xin nhớ rằng có 2 phương pháp quan trọng nhất lá : ăn năn tội cách trọn, xin Chúa tha thứ các tội mình vì lòng kính mến Chúa. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ thầm thĩ trong lòng cho mình được ơn cứu rỗi . Các thánh còn khuyên chúng ta nên mang áo Đức Bà, hoặc đeo chuỗi hạt Mân Côi, thì được Đức Mẹ cứu giúp ngay khi gặp tai nạn. Trong chuyến bay định mệnh mà người ta thường gọi là 9-1-1, do bọn không tặc gây nên , đã có biết bao nhiêu người đã chết bất đắc kỳ tử, không kìp trối trăng, không kịp sắp xếp cuộc đời, trước khi từ bở thế gian về đời sau. Có những ông bà vội gọi điện thoại cầm tay về báo cho vợ chồng từ giã cuộc đời. Cũng có người gọi về báo tin mình sẽ chết trong tay Đức Mẹ, vì em đang lần chuỗi Mân Côi. Nếu ta quan niệm đời sống chỉ là con đường đi để về quê thật, thì chính sự chết là đưa ta vế quê thật. Quê thật là nước thiên đàng, hay là một nơi nào bất toàn. Đó là do chúng ta lựa chọn ngay khi còn sống ở thế gian này.
Chính vì thế mà đã có nhiều người bỏ cả sự giàu sang phú qúy, để vào dòng khổ tu, ăn chay hãm mình suốt đời, chỉ để dọn mình chết lành. Có nhiều vị thánh vào rừng núi xa xôi hẻo lánh, hằng ngày sống với chim muông, thú rừng, để được sống chiêm niệm với Chúa, gọi là các thánh “ẩn tu” . Còn đa số chúng ta thì sao? Hằng ngày lo làm giàu, tậu nhà cao cửa rộng, sắm xe hơi lộng lẫy. Tưởng đó là thành công với cuộc đời. Rồi bất chợt, đùng một cài lăn ra chết không kịp trối trăng. Vậy nếu là người Công Giáo thì lúc ấy sẽ ra sao? Nêu chúng ta không chuẩn bị từ trước thì sẽ ra như thế nào. Ôi, cuộc đời là như gió thoảng mây bay, như bóng sáng chiều hôm, như bóng qua cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Mau chóng cho đến nỗi mình chưa kịp sắp xếp, tính sổ gì, thì đã phải về đời sau.
Ở Mỹ này khi ra đường, tửc là phải đối diện với cái chết bất đắc kỳ tử. Vậy nếu không chuẩn bị thì làm sao. Nước chảy đến chân không kịp chạy, thì nước sẽ cuốn mình trôi theo. Cho chắc ăn nhất, cả đời giữ đạo thì nên chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ. Tốt nhất là chúng ta nên luôn luôn mang theo trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Vì Đức Mẹ đã nói: không gì làm đẹp lòng Mẹ cho bằng đọc kinh Mân Côi. Chỗ nào có kinh Mân Côi, là có Đức Mẹ ở đó, hay nói cách khác chỗ nào có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ cũng ở đó. Vậy người nào thường xuyên mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình, thì người đó luôn luôn ở cùng với Đức Mẹ. Đã ở cùng với Đức Mẹ, thì làm sao mà mất linh hồn được ! Đức Mẹ đâu có bỏ mình trong lúc gian nan! Đó là nguyên do chúng ta là người Công Giáo, nên mang luôn trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Cũng như công nương Diana trên chuyến xe định mệnh, khi táng xác, ngươì ta mới thấy bà còn đang mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi đo Mẹ Teresa Calcuta tặng .
Lời bàn : Có rất nhiều người mang chuỗi Mân Côi, sợ người ta bảo mình là mê tín. Trên đời này còn có cả trăm ngàn cái mê tín mà người ta không sợ, lại sợ một việc nhỏ mọn tỏ lòng kính mến Đức Mẹ là mê tín. Chúng tôi thấy rất có nhiều ông bà là người Công Giáo mà bây giờ vẫn còn tin bói toán, phong thuỷ, tử vi, lại còn cho đó là khoa học. Vua Louis XlV nước pháp trả lời một sĩ quan tuỳ viên: khanh thấy trẫm đang lần hạt Mân Côi, khanh cho là cái kinh tầm thường. Nhưng ngày nào trẫm lhông lần hạt thì ngày đó trẫm như thiếu một cái gì trong nhiệm vụ hằng ngày. Các cha dòng thường xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi ở thắt lưng. Sao các Ngài không sợ người ta bảo là mê tín. Còn chúng ta khi đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ kín đáo, lại sợ người ta bảo là mê tín?
Thật là vô tri bất mộ là vậy ! Các bạn cứ tin tôi đi, các bạn cứ thử xem, đeo chuỗi hạt Mân Côi một thời gian, các bạn sẽ được Đức Mẹ gìn giữ các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy đời sống yên vui hạnh phúc, xin Đức Mẹ cái gì cũng được Đức Mẹ thương ban. Các bạn có thấy những người Mễ Công Giáo mộ mền chuỗi hạt Mân Côi, cho đến nỗi hầu như không có chiếc xe hơi nào của người Mễ, mà không có đeo chuỗi hạt Mân Côi. Có những người Mễ, đạo nghĩa chẳng ra sao, mà họ vẫn cứ đeo chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Tháng 10 là tháng Mân Côi, họ không tổ chức rước kiệu như Việt Nam chúng ta, mà lại tổ chức đi hàng dài, vừa đi vừa lần chuỗi Mân Côi.