Đây là một bằng chứng sống động. Em Phêro Sửu thuộc giáo xứ Thanh Xá , Bảo Lộc , thuộc Giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên 1 hôm em cảm thấy 2 chân bị đau nhức, tê tê. Ngồi xuống đứng lên không được. Về nhà mách với cha mẹ. Nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy thằng bạn , sinh ra như vậy. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng . Lúc bấy giờ cha mẹ mới để ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thày thuốc tốn kém mà bệnh không hết. Em đành phải chịu tật kinh niên. Đi đâu em cũng phải ngồi bệt xuống, lấy 2 tay tì xuống đất, chống mà đi, như con cóc nhảy. Thật tội nghiệp ! Cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ chăm lo việc nhà thờ: đọc sách yện ủi kẻ liệt, đưa rước Mình thánh Chúa cho bệnh nhân.
Một hôm ông đi giúp một người bệnh, nhà giàu. Ông này tặng cho ba em một tượng Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ, trưng bày hoa nến. Rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, khấn cho đưọc khỏi què quặt đi đứng với người ta. Sửu nghe lời cha dặn, và cứ ngày 3 buổi sáng, trưa, tối, đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi rất sốt sắng. Mỗi lần Sửu đi đâu là vất vả lắm, 2 tay tì xuống đất và nhảy như con cóc. Ai thấy cũng tội nghiệp. Bọn trẻ thì cười chọc. Một hôm đi lễ, vì nhà thờ qúa xa, anh không thể nào nhảy như vậy được. Mẹ anh phải cõng. Nhung bà già yếu mệt, dọc đường phải bỏ lại. Anh cố gắng nhảy đến nhà thờ. Lên rước lễ anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ chia trí. Có người bảo mẹ anh, cháu bệnh thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gỉ ?
Từ đấy, Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khoẻ lại, đi làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lần chuỗi Mân Côi và hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. Một hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi xem lễ và rước lễ. Anh cũng nhảy đến nhà thờ, nhưng lần này anh lại đến trú ngụ tại nhà 1 ngưới quen. Chờ khi cha ra làm lễ, thì anh mới nhảy đến tựa một góc cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhảy lên và rước Minh thánh Chúa hết sức sốt sắng. Lúc anh đang tưạ vào cột để cám ơn Chúa, thì anh cảm thấy tự nhiên 2 chân bớt đau nhức. Anh duỗi chân ra, rồi cố gắng đứng lên được. Mừng qúa anh tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình.
Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ, anh lại cũng nhảy ra nhà trọ và không nói gì cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ anh trước, rồi mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ ngày Sửu bị tật què chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh, là đúng 26 năm. Sửu đã lập gia đình và sống đạo thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất là tốt đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo chí công giáo, và thông báo cho mọi người biết: hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi hạt Mân Côi, mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y.
Lời bàn : Phép lạ đặc biệt này là 1 chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay Anh Sửu còn đang sống ở Việt Nam. Qua chuỗi hạt Mân Côi Đức Mẹ đã cứu không biết bao nhiêu là bệnh nan y. Nhưng phải có đức tin vững bến. Chứ không phải chỉ mới lần hạt 1, 2 lần rồi ngả lòng. Đi Bác Sĩ, đi nhà thương cứ đi, nhưng cứ phải tin tưởng vào quyến năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Anh Sửu trên đây được Đức Mẹ cứu cũng phải trải qua 26 năm đền tội.