
Các bạn trẻ thân mến, chào buổi sáng!
Thật là một niềm vui lớn lao khi được gặp các bạn hôm nay! Cảm ơn các bạn! Tôi đã mong chờ giây phút này với biết bao háo hức. Ở bên các bạn khiến tôi nhớ lại những năm tháng tôi từng dạy toán cho những bạn trẻ đầy sức sống như các bạn. Cảm ơn các bạn đã nhận lời mời đến đây hôm nay và chia sẻ những suy tư cùng hy vọng của mình, những điều mà tôi sẽ chuyển đến các bạn trẻ khác trên khắp thế giới.
Tôi muốn bắt đầu bằng cách nhắc lại gương của Thánh Pier Giorgio Frassati, một sinh viên người Ý, như các bạn đã biết, vừa được tuyên thánh trong Năm Thánh này. Với tình yêu nồng nàn dành cho Thiên Chúa và tha nhân, vị thánh trẻ này thường nói hai câu gần như phương châm sống: “Sống mà không có đức tin… thì không phải là sống, mà chỉ là tồn tại” và “Hướng tới đỉnh cao”. Những lời ấy thật đúng và đầy khích lệ. Tôi cũng nói với các bạn như thế: hãy can đảm sống trọn vẹn cuộc đời mình. Đừng dừng lại ở vẻ bề ngoài hay những trào lưu nhất thời; một cuộc sống bị bóp nghẹt bởi khoái lạc chóng qua sẽ không bao giờ làm ta thỏa mãn. Thay vào đó, mỗi người hãy nói trong lòng mình: “Lạy Chúa, con mơ ước nhiều hơn thế; con khao khát điều cao cả hơn; xin soi sáng cho con!” Ước muốn này chính là sức mạnh của các bạn, là dấu chỉ của những người trẻ dám mơ về một xã hội tốt đẹp hơn và không chấp nhận đứng ngoài cuộc. Tôi khích lệ các bạn tiếp tục “hướng về đỉnh cao”, thắp sáng ngọn đèn hy vọng trong những giờ tăm tối của lịch sử. Thật tuyệt vời biết bao nếu một ngày kia, thế hệ của các bạn được nhớ đến như “thế hệ cộng thêm” – thế hệ mang đến sức sống mới cho Giáo Hội và cho thế giới.
Nhưng, các bạn thân mến, ước mơ này không thể chỉ là của riêng một người. Chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất để biến nó thành hiện thực, bằng cách cùng làm chứng cho niềm vui tin vào Chúa Giêsu Kitô. Làm sao để đạt được điều ấy? Câu trả lời thật đơn giản: qua giáo dục, một trong những phương thế đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất để thay đổi thế giới.
Năm năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục, một liên minh quy tụ tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, nhằm khơi dậy nơi các thế hệ trẻ tinh thần huynh đệ phổ quát. Các bạn không chỉ là người tiếp nhận giáo dục, mà còn là chính những người kiến tạo. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi các bạn cùng hợp lực để mở ra một mùa giáo dục mới, trong đó người trẻ và người lớn đều trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của sự thật và hòa bình. Tôi nói với các bạn: các bạn được mời gọi trở thành người nói sự thật và người xây dựng hòa bình, biết giữ lời và góp phần kiến tạo hòa bình. Hãy lôi cuốn bạn bè mình cùng tìm kiếm chân lý và vun trồng hòa bình, thể hiện hai niềm say mê ấy bằng chính đời sống, lời nói và hành động mỗi ngày.
Liên quan đến điều này, tôi muốn thêm vào gương của Thánh Pier Giorgio Frassati một suy tư của Thánh John Henry Newman, một vị thánh uyên bác sắp được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài nói rằng “tri thức lớn lên khi được chia sẻ”, và “chính trong cuộc đối thoại của các tâm trí, ngọn lửa chân lý được thắp sáng.” Cũng thế, hòa bình đích thực được sinh ra khi nhiều cuộc đời, như những vì sao, cùng kết hợp thành một bức tranh rực rỡ. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên “chòm sao giáo dục”, dẫn đường cho tương lai.
Là một cựu giáo viên toán và vật lý, tôi xin phép cùng các bạn làm một phép tính nhỏ. Các bạn có biết có bao nhiêu ngôi sao trong vũ trụ có thể quan sát được không? Một con số thật kỳ diệu: một tỷ tỷ tỷ ngôi sao – tức là số 1 theo sau bởi 21 con số 0! Nếu chia đều cho 8 tỷ người trên Trái Đất, thì mỗi người sẽ có hàng trăm tỷ ngôi sao! Với mắt thường, trong những đêm quang đãng, ta chỉ có thể thấy khoảng năm nghìn ngôi sao. Dù có hàng tỷ tỷ ngôi sao, ta chỉ thấy những chòm sao gần nhất – nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chỉ cho ta hướng đi, như những người đi biển ngày xưa.
Từ thuở xa xưa, con người đã dò đường nhờ các vì sao. Thủy thủ theo sao Bắc Đẩu; người Polynesia vượt đại dương nhờ ghi nhớ bản đồ sao; những người nông dân vùng Andes – nơi tôi từng truyền giáo – coi bầu trời như một cuốn sách mở, đánh dấu mùa gieo trồng, cắt lông cừu và chu kỳ của sự sống. Cả các nhà chiêm tinh cũng đã theo ánh sao mà đến Bêlem để thờ lạy Hài Nhi Giêsu.
Cũng như thế, các bạn cũng có những ngôi sao dẫn đường: cha mẹ, thầy cô, linh mục, và những người bạn tốt – họ như chiếc la bàn giúp bạn không lạc hướng giữa những thăng trầm của cuộc đời. Và giống như họ, các bạn được mời gọi trở nên những ánh sao sáng cho người khác. Nhưng như tôi đã nói, một ngôi sao đơn lẻ chỉ là một điểm sáng nhỏ; khi kết hợp với những ngôi sao khác, nó tạo thành một chòm sao, như Thập Tự Nam. Cũng thế, mỗi bạn là một ngôi sao, và cùng nhau, các bạn được gọi để dẫn lối cho tương lai. Giáo dục kết nối con người lại trong những cộng đoàn sinh động, sắp xếp các ý tưởng thành những chòm sao ý nghĩa. Như ngôn sứ Đanien viết: “Những ai dẫn nhiều người nên công chính, sẽ sáng chói như các vì sao muôn đời muôn kiếp” (Đn 12,3). Thật tuyệt vời! Chúng ta là những vì sao, bởi vì chúng ta là tia lửa phát ra từ Thiên Chúa. Giáo dục chính là vun trồng món quà ấy.
Thật vậy, giáo dục dạy chúng ta hướng nhìn lên cao, luôn vươn tới điều cao hơn. Khi Galileo Galilei hướng kính thiên văn lên bầu trời, ông đã khám phá ra những thế giới mới: các vệ tinh của sao Mộc, những ngọn núi trên Mặt Trăng. Giáo dục cũng như chiếc kính thiên văn ấy, giúp chúng ta nhìn xa hơn, khám phá điều mà chính mình không thể thấy được. Vì thế, đừng mãi dán mắt vào điện thoại thông minh với những hình ảnh thoáng qua; hãy ngước nhìn lên bầu trời, hướng về điều cao cả.
Các bạn trẻ thân mến, chính các bạn đã nêu lên thách đố đầu tiên trong Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục, với một ước muốn mạnh mẽ và rõ ràng: “Xin giúp chúng con được giáo dục về đời sống nội tâm.” Tôi thật sự cảm động trước lời thỉnh cầu này. Có nhiều tri thức thôi vẫn chưa đủ nếu ta không biết mình là ai và ý nghĩa đời sống là gì. Nếu thiếu thinh lặng, lắng nghe và cầu nguyện, ánh sáng của các vì sao cũng tắt lịm. Chúng ta có thể hiểu biết rất nhiều về thế giới mà vẫn không biết gì về chính trái tim mình. Các bạn cũng có thể đã từng cảm thấy trống rỗng hoặc bất an, một nỗi ray rứt không cho ta bình an. Trong những trường hợp nghiêm trọng, ta thấy sự khủng hoảng, bạo lực, bắt nạt, hay cô lập, khi nhiều bạn trẻ rút lui khỏi tương quan với người khác. Tôi nghĩ rằng đằng sau nỗi đau ấy, còn có một khoảng trống tinh thần do xã hội gây nên – một xã hội quên mất việc bồi dưỡng chiều kích thiêng liêng của con người, chỉ chú trọng đến khía cạnh kỹ thuật, xã hội hay đạo đức.
Thánh Augustinô khi còn trẻ là một người thông minh nhưng sâu thẳm bất an, như ngài kể trong tác phẩm Tự thú (Confessiones). Ngài tìm kiếm ở mọi nơi – trong thành công và khoái lạc – nhưng vẫn chẳng tìm thấy chân lý và bình an. Khi khám phá ra Thiên Chúa trong lòng mình, ngài đã viết một câu thật sâu sắc, cũng là kinh nghiệm của mỗi người: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.”
Đó chính là giáo dục cho đời sống nội tâm: biết lắng nghe nỗi khắc khoải của mình, không trốn tránh hay lấp đầy nó bằng những điều không thể thỏa mãn. Khát vọng vô biên nơi chúng ta chính là chiếc la bàn nhắc rằng: “Đừng an phận – con được tạo dựng cho điều lớn lao hơn; đừng chỉ sống cầm chừng, nhưng hãy thật sự sống.”
Thách đố thứ hai trong giáo dục ngày nay liên quan trực tiếp đến các bạn: giáo dục kỹ thuật số. Các bạn đang sống trong môi trường ấy – điều đó không xấu; nó mang đến cơ hội lớn lao cho học tập và truyền thông. Nhưng đừng để thuật toán viết nên câu chuyện đời bạn! Hãy chính bạn là tác giả, biết sử dụng công nghệ cách khôn ngoan, chứ đừng để công nghệ sử dụng bạn.
Trí tuệ nhân tạo cũng là một điều mới mẻ – một trong những “rêrùm nôvarum” của thời đại chúng ta. Nhưng chỉ “thông minh” trong thế giới ảo thôi thì chưa đủ; chúng ta cần cư xử với nhau một cách nhân bản, vun đắp trí tuệ cảm xúc, thiêng liêng, xã hội và sinh thái. Vì thế, tôi nói với các bạn: hãy làm cho thế giới kỹ thuật số trở nên nhân bản, biến nó thành không gian của tình huynh đệ và sáng tạo, chứ không phải chiếc lồng nhốt mình trong đó, cũng không phải nơi nghiện ngập hay trốn chạy thực tại.
Thay vì trở thành “du khách trên mạng”, hãy là “ngôn sứ trong thế giới kỹ thuật số!”
Về điều này, chúng ta có một mẫu gương thật thời sự: Thánh Carlo Acutis. Ngài là một thiếu niên không để mình trở thành nô lệ của internet, nhưng biết dùng nó một cách khôn ngoan để làm điều thiện. Thánh Carlo kết hợp đức tin sâu sắc với niềm đam mê tin học, đã lập một trang web về các phép lạ Thánh Thể, biến internet thành công cụ loan báo Tin Mừng. Sáng kiến ấy dạy chúng ta rằng thế giới kỹ thuật số có giá trị giáo dục khi nó mở ta ra với người khác, hướng ta về Thiên Chúa và tha nhân, chứ không đóng kín ta nơi chính mình.
Cuối cùng, các bạn thân mến, chúng ta đi đến thách đố thứ ba, là trọng tâm của Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục mới: giáo dục vì hòa bình. Các bạn thấy rõ tương lai của chúng ta đang bị đe dọa bởi chiến tranh và hận thù, những thứ chia rẽ con người. Liệu tương lai ấy có thể thay đổi không? Chắc chắn là có! Bằng cách nào? Bằng một nền giáo dục vì hòa bình, biết tước bỏ khí giới và làm dịu lòng người. Không chỉ là làm cho súng ống im tiếng, mà còn là giải giới tâm hồn, từ bỏ bạo lực và thô tục. Một nền giáo dục như thế tạo ra bình đẳng và phát triển cho mọi người, nhìn nhận phẩm giá ngang nhau của mỗi người trẻ, không chia tách họ giữa thiểu số được học trường đắt tiền và đa số bị loại khỏi cơ hội giáo dục.
Với niềm tin lớn lao, tôi mời gọi các bạn hãy trở thành người kiến tạo hòa bình, trước hết ngay tại nơi mình sống – trong gia đình, trường học, thể thao, tình bạn – và mở lòng với những ai thuộc nền văn hóa khác.
Các bạn thân mến, đừng nhìn vào những ngôi sao băng, nơi người ta gửi gắm những ước muốn mong manh. Hãy nhìn cao hơn nữa, hướng về Chúa Giêsu Kitô, “Mặt Trời công chính” (x. Lc 1,78), Đấng sẽ luôn dẫn dắt các bạn trên mọi nẻo đường của cuộc sống.
https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/speeches/2025/october/documents/20251030-giubileo-studenti.html
CHIA SẺ / SHARES: 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						

