
Quỳ gối là một tư thế phụng vụ rất cổ xưa, đã được các Kitô hữu thực hành ngay từ buổi đầu của Hội Thánh.
Đối với người Công giáo theo Nghi lễ Rôma, quỳ gối là một trong những cử chỉ đặc trưng nhất khi tham dự Thánh lễ. Trong nhiều thế kỷ, giáo dân thậm chí quỳ gần như suốt phần lớn Thánh lễ.
Vì sao Hội Thánh lại duy trì thực hành này?
Nguồn gốc Kinh Thánh của việc quỳ gối
Đúng là trong thời Hội Thánh sơ khai, tư thế đứng cầu nguyện khá phổ biến — và ngày nay vẫn được duy trì trong các Giáo hội Công giáo và Chính Thống Đông phương khi cử hành Phụng vụ Thánh. Tuy nhiên, quỳ gối cũng thuộc về truyền thống rất sớm của Kitô giáo.
Theo Đức Hồng y Joseph Ratzinger — sau này là Giáo hoàng Biển Đức XVI — việc quỳ gối vốn không được ưa chuộng trong văn hóa Hy Lạp và Rôma cổ đại. Trong tác phẩm Thần Khí Phụng Vụ (The Spirit of the Liturgy), ngài nhận định rằng người Hy Lạp và Rôma xem quỳ gối là điều không xứng với người tự do, thậm chí bị coi là cử chỉ của dân “man di” hay biểu hiện của mê tín.
Tuy nhiên, ngài khẳng định:
“Quỳ gối không phát xuất từ bất cứ nền văn hóa nào; nó bắt nguồn từ Kinh Thánh và từ mặc khải về Thiên Chúa.”
Trong Tin Mừng theo Thánh Luca và sách Công vụ Tông đồ, tư thế quỳ gối được nhắc đến nhiều lần. Chính Đức Giêsu đã quỳ cầu nguyện, đặc biệt trong giờ hấp hối tại vườn Cây Dầu trước cuộc Thương Khó.
Vì thế, người Kitô hữu quỳ gối vì chính Chúa đã quỳ khi cầu nguyện với Chúa Cha.
Quỳ gối: khẩn cầu và thờ lạy
Trong Tin Mừng, quỳ gối thường diễn tả hai tâm tình: khẩn cầu và tôn thờ.
Nhiều đoạn Tân Ước cho thấy người ta quỳ xuống tuyên xưng đức tin — “Lạy Chúa, con tin” — rồi thờ lạy trước uy linh của Thiên Chúa (x. Ga 9,35–38).
Trong các phép lạ chữa lành, người bệnh thường quỳ xuống nài xin lòng thương xót.
Do đó, trong Thánh lễ, Nghi lễ Rôma quy định tín hữu quỳ vào thời điểm trọng tâm nhất: khi Đức Kitô hiện diện cách bí tích trên bàn thờ. Theo Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, tại các giáo phận Hoa Kỳ, cộng đoàn quỳ từ sau kinh Thánh, Thánh, Thánh cho đến hết lời Amen kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể.
Thái độ nội tâm được diễn tả qua thân xác
Trong thần học Công giáo, con người là sự hiệp nhất giữa hồn và xác. Vì thế, cử chỉ bên ngoài diễn tả và nuôi dưỡng tâm tình bên trong.
Quỳ gối là:
- Cử chỉ thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi;
- Lời tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện thật sự (Hiện Diện Thực Sự) của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể;
- Hành vi khiêm nhường trước Đấng Tạo Hóa;
- Sự chuẩn bị tâm hồn để đón rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Thân xác quỳ xuống nhắc nhở linh hồn sống trong tinh thần khiêm cung và phó thác.
Vì vậy, trong phụng vụ Rôma, việc quỳ gối gắn liền trực tiếp với mầu nhiệm Thánh Thể.
Sự khác biệt truyền thống
Một số nơi có thói quen tiếp tục quỳ cho đến khi Mình Thánh được đặt lại trong Nhà Tạm.
Trong khi đó, các Giáo hội Đông phương thường gắn việc quỳ với ý nghĩa sám hối hơn là tôn thờ Thánh Thể trong phụng vụ Chúa nhật. Đây là sự khác biệt truyền thống phụng vụ; không truyền thống nào cao trọng hơn truyền thống nào, vì tất cả đều diễn tả cùng một đức tin vào Đức Kitô.
Kết luận
Quỳ gối trong Thánh lễ không chỉ là một thói quen đạo đức, nhưng là một cử chỉ phụng vụ mang chiều sâu Kinh Thánh và thần học.
Đó là hành vi thờ lạy trước mầu nhiệm Thánh Thể — tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô đang hiện diện thật sự trên bàn thờ.
Quỳ gối, vì thế, không đơn thuần là một tư thế của thân xác, nhưng là thái độ của cả con người trước Thiên Chúa.
CHIA SẺ / SHARES: