Khi những kinh nguyện quen thuộc trở nên khô khan: một thực hành đơn giản để gặp lại sự hiện diện của Thiên Chúa

Khi những kinh nguyện quen thuộc trở nên khô khan: một thực hành đơn giản để gặp lại sự hiện diện của Thiên Chúa

Philip Kosloski | 03/3/2026

Trong truyền thống Kitô giáo, các tín hữu có một kho tàng phong phú các kinh nguyện quen thuộc như Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và nhiều lời kinh khác. Những lời kinh này đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của biết bao thế hệ tín hữu, và chính Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta một trong những lời kinh ấy.

Tuy nhiên, đôi khi việc đọc những lời kinh quen thuộc có thể trở nên khô khan. Người cầu nguyện có thể cảm thấy thiếu sự an ủi thiêng liêng và tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục cầu nguyện hay không.

Đối với thầy dòng Carmêlô thế kỷ XVII là Thầy Laurentia – một tác giả thiêng liêng được nhiều người biết đến và cũng là người được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV yêu thích – đời sống cầu nguyện của ngài đã thay đổi khi ngài kết hợp các kinh nguyện quen thuộc với một thực hành rất đơn giản.

Nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa

Trong một bức thư, Thầy Laurentia giải thích điều đã trở thành trung tâm đời sống thiêng liêng của mình:

“Tôi chỉ cố gắng kiên trì ở trong sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi giữ mình ở đó bằng một sự chú ý đơn sơ và một tình yêu chân thành hướng về Thiên Chúa. Tôi có thể gọi đó là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, hay đúng hơn là một cuộc trò chuyện thầm lặng, kín đáo và liên lỉ của linh hồn với Thiên Chúa. Cuộc trò chuyện ấy nhiều khi mang lại cho tôi niềm vui và sự hân hoan sâu xa trong tâm hồn.”

Trong một bức thư khác gửi cho một người lính, Thầy Laurentia giải thích rõ hơn về thực hành này:

“Chỉ cần nâng tâm hồn lên một chút là đủ. Chỉ cần một chút nhớ đến Thiên Chúa, một hành vi thờ phượng nội tâm – dù đang hành quân hay đang cầm gươm trong tay – cũng đã là lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Dù rất ngắn ngủi, những lời cầu nguyện ấy vẫn rất quý giá.”

Ngài khuyên:

“Hãy cố gắng nghĩ đến Thiên Chúa càng nhiều càng tốt. Hãy tập dần với thực hành nhỏ bé nhưng thánh thiện này. Không ai nhận ra điều đó, và không có gì dễ dàng hơn việc lặp lại nhiều lần trong ngày những hành vi thờ phượng nội tâm ấy.”

Ý nghĩa của thực hành này

Điều Thầy Laurentia nói đến thực chất là một thực hành thiêng liêng rất đơn giản: ý thức rằng chúng ta luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Người cầu nguyện không nhất thiết phải đọc một công thức kinh nguyện cụ thể. Thay vào đó, họ chỉ cần hướng tâm trí về Thiên Chúa, ý thức rằng Ngài đang ở bên mình.

Thực hành này giúp người tín hữu tập trung vào sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chúng ta rất dễ quên rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh. Dù không thể nhìn thấy hay nghe thấy Ngài bằng giác quan, Thiên Chúa vẫn hiện diện và muốn nói với tâm hồn chúng ta.

Theo lời Thầy Laurentia, khi thực hành việc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, các kinh nguyện quen thuộc cũng trở nên sốt sắng hơn. Đồng thời, tâm hồn người cầu nguyện cũng cảm nhận được sự bình an và thanh thản trong mọi việc.

Vì thế, nếu bạn cảm thấy khó nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện, hãy dừng lại một chút và ý thức rằng Ngài đang ở bên bạn ngay lúc này.

Chỉ một hành động đơn sơ ấy cũng có thể thay đổi toàn bộ đời sống thiêng liêng của bạn và giúp bạn gắn bó với Thiên Chúa sâu xa hơn.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *