![]()
Tại Assisi, hàng trăm nghìn khách hành hương từ khắp thế giới đang đến kính viếng thánh tích của Thánh Phanxicô, được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của ngài. Cha Giulio Cesareo, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tu viện Thánh tại Assisi, chia sẻ với truyền thông Vatican về dòng người hành hương: “Nếu biến việc trưng bày này thành sự kiện thường xuyên hay kéo dài quá lâu, có nguy cơ biến nó thành một thứ ngẫu tượng”.
Silvonei Protz – Thành Vatican
Trong những tháng Hai và Ba này, Assisi đang trở thành điểm quy tụ của thế giới, khi hàng trăm nghìn khách hành hương đổ về thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria để kính viếng Thánh Phanxicô qua việc chiêm ngắm thánh tích của ngài, được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh nhân qua đời, đồng thời trong Năm Thánh do Đức Thánh Cha công bố để tôn kính “Người Nghèo Thành Assisi”.
“Thực sự đây là một thời khắc rất đẹp, người ta cảm nhận rõ rằng Thánh Phanxicô vẫn sống động và đang kêu gọi con người”, cha Giulio Cesareo, OFMConv, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tu viện Thánh tại Assisi, chia sẻ với truyền thông Vatican.
Hiện nay tại Assisi có rất nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới; có lẽ đối với nhiều người đây là lần đầu và cũng có thể là lần duy nhất trong đời họ được gặp gỡ Thánh Phanxicô. Bầu khí nơi đây ra sao?
Đó là một khoảnh khắc rất đẹp. Người ta không đến để du lịch, không đến để dạo chơi, nhưng thực sự đến để đáp lại một lời mời gọi… Và thái độ của họ cho thấy điều đó: có rất nhiều sự thanh thản, niềm vui, nhưng đồng thời cũng có sự thinh lặng và chiêm niệm sâu xa.
Khoảng 750 đến 800 người mỗi nửa giờ đi qua Vương cung Thánh đường, nơi có những kiệt tác của Giotto và Cimabue – những tác phẩm mở đầu cho nghệ thuật Ý – nhưng không ai chụp ảnh, không ai nói chuyện, cũng không ai bị phân tâm. Mỗi người đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thánh Phanxicô qua các thánh tích của ngài.
Điều đó thật đẹp: niềm vui được biểu lộ đôi khi bằng những giọt nước mắt, đôi khi bằng nụ cười, đôi khi bằng sự hân hoan. Khi bước vào sân tu viện, người ta cảm nhận một bầu khí rất sâu lắng và tốt lành. Nhiều người cảm ơn chúng tôi, không phải vì chúng tôi làm điều gì đặc biệt, nhưng vì đúng là chúng tôi đã chia sẻ với họ một món quà: đó là Thánh Phanxicô.
Và chính ngài giúp chúng ta trải nghiệm một nhân loại tươi đẹp, khác với hình ảnh mà truyền thông thường mô tả. Người ta thường nói về một nhân loại nổi loạn, hời hợt, bạo lực; nhưng tại Assisi, chúng tôi đang đón tiếp một nhân loại biết liên đới, kiên nhẫn, vui tươi và tôn trọng. Đó là món quà của Thánh Phanxicô.
Xin cha cho biết vì sao lại như vậy?
Bởi vì Thánh Phanxicô chính là Tin Mừng được sống trong thân phận con người, trong chính thân xác của chúng ta. Ngài thực sự là một người như chúng ta: được sinh ra như chúng ta, và nơi ngài người ta thấy rằng Tin Mừng không phải là điều xa lạ với con người, nhưng chính là căn tính của chúng ta, là điều làm cho chúng ta nở hoa.
Vì thế, tôi nghĩ nhiều người tìm đến Thánh Phanxicô vì – dù là tín hữu hay không – họ cảm nhận nơi ngài tiếng gọi của Tin Mừng, một Tin Mừng không phải là một cuốn sách nhưng là một Tin Mừng sống động. Đó là tin vui rằng chúng ta được yêu thương đến mức có khả năng yêu thương.
Theo cách đó, Thánh Phanxicô dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu, Đấng là cùng đích của mọi con người, dù chúng ta có biết điều đó hay không, có chấp nhận hay không. Có lẽ đó chính là lý do sâu xa khiến Thánh Phanxicô luôn khơi dậy sự quan tâm lớn lao.
Nơi ngài, chúng ta tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng cho những thách đố của thời đại hôm nay. Những thách đố mà thời của ngài chưa hề đặt ra; chẳng hạn vấn đề sinh thái. Thời đó vấn đề này chưa được nêu lên như ngày nay. Thánh Phanxicô không đưa ra câu trả lời theo nghĩa ngài đã suy nghĩ về ô nhiễm môi trường, nhưng chính sự chân thật của ngài đem lại cho chúng ta nguồn cảm hứng để sống những thách đố của thời đại.
Điều tương tự cũng xảy ra với vấn đề hòa bình – một vấn đề không được đặt ra trong bối cảnh thời của ngài như hôm nay – hay vấn đề tình huynh đệ và đối thoại. Tuy nhiên, Thánh Phanxicô vẫn là nguồn cảm hứng lớn lao.
Chúng ta giống như những người lùn đứng trên vai một người khổng lồ là vị thánh này. Và chính vì đứng trên vai ngài mà chúng ta có thể nhìn xa hơn…
Trong thời đại hôm nay, thế giới đang trải qua nhiều chiến tranh, bạo lực và đau khổ. Thánh Phanxicô nói gì với chúng ta?
Thánh Phanxicô là bằng chứng – một bằng chứng lịch sử, vì các sách sử đều nói đến – rằng một nhân loại không cạnh tranh nhưng cộng tác là điều có thể. Một nhân loại không cá nhân chủ nghĩa nhưng huynh đệ.
Chính Thánh Phanxicô là một con người mang chiều kích cộng đoàn. Ngài hiện diện giữa chúng ta bởi vì suốt tám thế kỷ qua đã có nhiều thế hệ nam nữ, tu sĩ cũng như giáo dân, linh mục và giáo dân, để cho mình được truyền cảm hứng từ Thánh Phanxicô để sống một đời sống cộng tác và huynh đệ.
Vì thế, Thánh Phanxicô chính là một Tin Mừng cho thế giới đầy xung đột của chúng ta hôm nay, bởi ngài cho thấy rằng con đường cạnh tranh không phải là định mệnh của nhân loại; luôn có một lựa chọn khác trong tầm tay.
Thánh Phanxicô và phong trào mà ngài khởi xướng chính là bằng chứng: qua ngài, chúng ta có thể lựa chọn đảo ngược lối sống cạnh tranh và biến nó thành sự cộng tác.
Điều đang diễn ra tại Assisi hôm nay, với dòng người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, liệu có thể lặp lại không?
Ý là việc mở lại thánh tích của Thánh Phanxicô sao? Tôi không nghĩ vậy, và tôi cho rằng việc này không nên lặp lại. Bởi vì Thánh Phanxicô là một dấu chỉ. Ngài giống như hạt giống được gieo xuống đất: chính vì chết đi mà sinh nhiều hoa trái.
Hoa trái ấy chính là tất cả những gì chúng ta vẫn còn nhận được từ ngài cho đến hôm nay. Vì thế, tất cả những người đến Assisi, tất cả những ai được truyền cảm hứng từ Thánh Phanxicô, chính là hoa trái của vị thánh vẫn đang sống giữa chúng ta.
Đối với chúng tôi là các tu sĩ, ngay cả di hài của ngài cũng giống như lớp vỏ của hạt giống đã nảy mầm: giờ đây cây đã mọc lên và trở thành một cây lớn trong lòng Hội Thánh. Nhìn vào lớp vỏ ấy là điều tốt, vì nó nhắc chúng ta rằng hạt giống đã nảy mầm. Nhưng nếu cứ bám chặt vào lớp vỏ ấy, biến nó thành một sự kiện thường xuyên hoặc kéo dài, người ta có nguy cơ biến nó thành một thứ ngẫu tượng – và tôi nghĩ điều đó sẽ không làm Thánh Phanxicô hài lòng.
Vì thế, các thánh tích của ngài là dấu chỉ rằng ai biết hiến mình, biết tiêu hao chính mình vì người khác, thì chính điều đó sẽ sinh hoa trái. Và đó là một phúc lành cho tất cả chúng ta, những người được mời gọi hiến mình trong bậc sống của mình: trong công việc, trong gia đình và trong đời sống thường ngày.