Trong một cuộc phỏng vấn, ông John Prevost kể lại những năm tháng gia đình giản dị và hành trình ơn gọi của người em, nay là Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Tessa Gervasini
Trước khi trở thành Đức Thánh Cha Lêô XIV, khi còn là Robert Prevost, ngài đã lớn lên cùng các anh trong một gia đình rất đỗi bình thường. Ông John nhớ lại: cuộc sống khi ấy cũng như bao gia đình khác, đi học, về nhà, làm bài, rồi chạy ra ngoài chơi; tối đến lại học hành, nghỉ ngơi, ngày này qua ngày khác, giản dị mà êm ấm.
Tuổi thơ của ba anh em gắn liền với đời sống Hội Thánh. Họ cùng giúp lễ, hát ca đoàn, theo học các trường Công giáo cho đến hết trung học. Khi còn nhỏ, ngài cũng tham gia hướng đạo sinh. Những kỷ niệm vui buồn rất đời thường vẫn còn đó, như lần bị sập mái khi đang dựng chòi sau vườn – một chuyện nghịch ngợm nhưng khó quên.
Ông John cho rằng đức tin của gia đình được nuôi dưỡng ngay từ mái ấm. Cha ông thường đọc Kinh Thánh cho các con nghe, cả nhà cầu nguyện trước bữa ăn và lần chuỗi Mân Côi mỗi tối. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, đức tin lớn dần lên một cách tự nhiên.
Ơn gọi được nhận ra từ sớm

Theo ông John Prevost, người em của mình đã sớm có dấu hiệu của ơn gọi linh mục, và gia đình nhận ra điều đó từ rất sớm. Ông kể lại, khi còn học tiểu học, đã có người nói vui rằng cậu bé ấy có thể trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ.
Trong sứ vụ hiện nay, Đức Thánh Cha được nhìn nhận là người gần gũi với những ai bị bỏ quên, những người ở bên lề xã hội. Ông John nhận xét em mình có một sự điềm đạm và kiên nhẫn đặc biệt, luôn suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, nên những điều ngài nói thường sâu sắc và có chiều sâu.
Ông cũng kể rằng có nhiều người tìm đến để nói với ông rằng chính nhờ chứng tá của Đức Thánh Cha mà họ quay trở lại với đời sống đức tin. Theo ông, điều này không phải là chuyện cá biệt, nhưng đang diễn ra ở nhiều nơi.
Cuộc sống của người anh Giáo hoàng
Khi nói về cuộc sống hiện tại, ông John Prevost cho biết mọi thứ đến từng ngày một, không thể đoán trước. Có lúc ông thấy mình bất lực khi người khác tìm đến với nhiều mong đợi, trong khi ông chỉ có thể lắng nghe họ.
Dù khoảng cách địa lý xa hơn trước, tình anh em giữa họ vẫn vậy. Họ vẫn giữ liên lạc hằng ngày, trò chuyện những điều rất bình thường. Ông John kể vui rằng ông thường hỏi em mình hôm nay có gặp ai đặc biệt hay nhận được món quà nào không. Hai anh em còn giữ thói quen chơi những trò chơi chữ, như một cách giữ sự gần gũi giữa nhịp sống bận rộn.
Giáo dục Công giáo và việc hình thành nhân cách
Từng gắn bó với môi trường giáo dục Công giáo trong vai trò giáo viên và hiệu trưởng, ông John Prevost nhấn mạnh tầm quan trọng của nền giáo dục này. Theo ông, chính nơi đây giúp hình thành các giá trị sống ngay từ đầu.
Tuy vậy, ông cũng bày tỏ nỗi lo khi học phí ngày càng cao, khiến nhiều gia đình khó tiếp cận. Dẫu vậy, ông vẫn tin rằng các trường Công giáo có một nét riêng: không chỉ dạy kiến thức, mà còn tạo nên một bầu khí sống đức tin, giúp học sinh trưởng thành trong các giá trị Tin Mừng.
https://www.ewtnnews.com/world/us/john-prevost-discusses-life-as-the-pope-s-brother