TRANG THƠ: Con về bên Cha

Ngày ấy chị dắt tôi về viếng mộ Cha
Đứa học trò nghèo đứng khép nép bên mộ phần…

(Kính Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp)

TRANG THƠ: Con về bên Cha

Ngày còn bé, con nghe người ta kể,
Có một người yêu Chúa đến quên mình.
Thương người nghèo, thương bao người khốn khó,
Nên cuộc đời cứ lặng lẽ hy sinh.

Rồi năm tháng, con lớn lên từng chút,
Qua buồn vui, qua bao nẻo đường đời.
Mỗi lần mỏi mệt, con lại về bên Cha,
Nghe lòng mình bình yên như gió mới.

Con về bên Cha, chẳng biết nói gì hơn,
Chỉ xin Cha cầu cùng Chúa cho con.
Cho những ngày yếu lòng không gục ngã,
Cho đức tin còn sáng giữa cuộc đời.

Con về bên Cha, như đứa trẻ năm nào,
Mang niềm vui, nỗi buồn đặt dưới chân Cha.
Con tin Cha vẫn âm thầm lắng nghe,
Đưa lời con lên trước Chúa yêu thương.

Cha chẳng để lại vàng son, của cải,
Chỉ để lại một trái tim hiền lành.
Một cuộc đời cháy lên như ngọn nến,
Đến phút cuối vẫn sáng rực yêu thương.

Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng lễ,
Tên Cha rạng rỡ giữa khắp quê hương.
Nhưng với con, Cha vẫn là người Cha,
Rất gần gũi như thuở nhỏ con tìm đến.

Mai đường đời còn nhiều cơn gió ngược,
Xin dạy con biết sống giống đời Cha.
Biết yêu Chúa bằng những điều rất nhỏ,
Biết thương người bằng tất cả trái tim.

Tieu Ho.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *