
Có những hình ảnh rất giản dị nhưng lại có sức gợi lên những điều thật sâu xa về tình yêu. Hai quả anh đào cùng bám trên một cành cây bằng một cuống chung là một hình ảnh như thế. Hai quả vẫn riêng biệt, mỗi quả có màu sắc và hình dáng của mình, nhưng cùng đung đưa trong gió, cùng chịu đựng mưa nắng và cùng được nuôi dưỡng bởi một dòng nhựa sống.
Hình ảnh ấy khiến chúng tôi liên tưởng đến một đôi vợ chồng đặc biệt đã ghé thăm nhà khách của cộng đoàn trong những ngày gần đây. Họ là một đôi vợ chồng đến từ Monza, cùng nhau thực hiện một cuộc hành hương bằng xe đạp xuyên qua nước Ý, trong một hành trình lớn hơn mà qua nhiều năm đã đưa họ đi qua nhiều vùng đất của châu Âu.
Đó không chỉ là một chuyến du lịch. Đó là một hành trình của hai người cùng đi bên nhau, cùng chia sẻ từng đoạn đường, từng niềm vui và cả những lúc mệt mỏi.
Chọn xe đạp làm phương tiện cho hành trình cũng có nghĩa là chọn sống chậm lại. Giữa một thế giới luôn thúc giục con người phải nhanh hơn, hiệu quả hơn và luôn tiến về phía trước, chiếc xe đạp buộc người ta phải trở về với nhịp sống tự nhiên hơn.
Đạp xe giúp người ta có thời gian nhìn ngắm cảnh vật, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, lắng nghe sự thinh lặng và trò chuyện với người đồng hành. Có những điều chỉ có thể được nói ra khi con người không còn quá vội vàng.
Đối với đôi vợ chồng này, hành trình đạp xe còn giống như một hình thức ora et labora – cầu nguyện và lao động. Lời cầu nguyện hòa cùng những vòng quay của bánh xe; sức lực của thân xác hòa cùng đời sống nội tâm. Nhịp đạp đều đặn nhắc họ rằng cuộc đời cũng là một hành trình cần sự kiên trì từng ngày.
Và chính nơi đó, hình ảnh của đời sống hôn nhân trở nên thật rõ ràng.
Đạp xe cùng nhau cũng giống như sống trọn nghĩa phu thê: không phải ai cũng luôn có cùng một tốc độ, nhưng cả hai phải biết điều chỉnh bước đi để không bỏ lại nhau phía sau.
Cùng nhau đạp hàng trăm cây số đòi hỏi sự hòa hợp của tâm trí, thân thể và tinh thần. Đây không phải là cuộc đua xem ai đến đích trước. Nếu một người cố gắng đi thật nhanh trong khi người kia đã kiệt sức, thì dù có đến đích, đó cũng không còn là một hành trình chung.
Trong hôn nhân cũng vậy.
Không phải lúc nào vợ cũng khỏe như chồng. Không phải lúc nào chồng cũng mạnh mẽ như người bạn đời mong đợi. Có những ngày người này phải bước nhanh hơn để nâng đỡ người kia; có những ngày người kia phải kiên nhẫn chờ đợi vì bạn đời đang mệt mỏi.
Tình yêu trưởng thành là biết lắng nghe nhịp bước của nhau.
Là biết “đi theo tốc độ của người chậm nhất”, để cả hai cùng đến đích và không ai bị bỏ lại phía sau.
Trong đời sống vợ chồng, lòng chung thủy cũng không phải là một trạng thái đứng yên, trong đó người ta chỉ cần cảm thấy mọi chuyện đang tốt đẹp. Chung thủy là một quyết định được lặp lại mỗi ngày.
Hôm nay tôi vẫn chọn người này.
Ngày mai tôi vẫn chọn người này.
Khi thuận lợi, tôi chọn người này. Khi khó khăn, tôi cũng chọn người này.
Khi người kia mạnh mẽ, tôi bước cùng họ. Khi người kia yếu đuối, tôi ở lại bên cạnh họ.
Đó chính là vẻ đẹp của lời hứa hôn nhân.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những con đường bằng phẳng. Có những lúc hai người đi giữa trời nắng đẹp, nhưng cũng có lúc phải đối diện với những con dốc dài, những cơn mưa bất chợt hay những cơn gió ngược.
Khi con dốc trở nên khó khăn, điều quan trọng không phải là ai khỏe hơn, mà là cả hai có còn muốn đi cùng nhau hay không.
Trong hôn nhân cũng có những “con dốc” như thế: những khác biệt về tính cách, những áp lực tài chính, những bệnh tật, những hiểu lầm, những thất vọng và những vết thương mà đôi khi chính người thân nhất lại gây ra cho nhau.
Nhưng chính những lúc ấy, lòng chung thủy mới được chứng minh.
Yêu nhau khi mọi sự thuận lợi thì không quá khó. Nhưng vẫn nắm tay nhau khi cuộc sống trở nên nặng nề mới là một tình yêu đã trưởng thành.
Hai người không cần phải hoàn toàn giống nhau mới có thể sống hạnh phúc. Cũng như hai quả anh đào, mỗi quả vẫn có hình dáng và sắc đỏ riêng. Điều làm chúng trở nên đặc biệt là chúng được nối với nhau bằng một cuống chung.
Vợ chồng cũng vậy. Mỗi người có những khả năng, sở thích, giới hạn và yếu đuối riêng. Nhưng họ đã tự do chọn nhau để cùng xây dựng một gia đình và cùng đi về một hướng.
Bởi thế, hôn nhân không phải là hành trình của hai con người hoàn hảo. Đó là hành trình của hai con người biết yêu thương nhau giữa những điều chưa hoàn hảo.
Có khi người này phải chờ người kia.
Có khi người này phải hy sinh điều mình muốn.
Có khi phải biết im lặng để tránh một lời làm tổn thương nhau.
Có khi phải xin lỗi trước dù mình nghĩ mình không hoàn toàn sai.
Có khi phải bắt đầu lại sau một cuộc tranh luận.
Và có khi chỉ đơn giản là tiếp tục ở bên nhau.
Đó chính là lòng chung thủy được sống bằng những điều rất nhỏ bé mỗi ngày.
Đón tiếp đôi vợ chồng hành hương ấy, chúng tôi nhận ra rằng một cuộc hành trình dài không chỉ đưa con người đến một địa điểm mới. Nó còn giúp con người khám phá lại chính người đang đồng hành với mình.
Khi cùng nhau đi qua hàng trăm cây số, người ta học cách hiểu sự mệt mỏi của nhau, biết khi nào cần đi chậm lại, khi nào cần động viên, khi nào cần dừng lại nghỉ ngơi và khi nào cần tiếp tục tiến lên.
Đó cũng là nghệ thuật của đời sống hôn nhân.
Không phải lúc nào cũng phải đi thật nhanh, nhưng phải luôn biết đi cùng nhau.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không được đo bằng việc hai người chưa bao giờ gặp khó khăn, nhưng bằng cách họ cùng nhau vượt qua khó khăn.
Không phải bằng việc họ chưa bao giờ làm tổn thương nhau, nhưng bằng khả năng tha thứ và chữa lành.
Không phải bằng việc họ luôn có cùng quan điểm, nhưng bằng việc họ vẫn tôn trọng nhau ngay cả khi có những khác biệt.
Và không phải bằng việc con đường luôn bằng phẳng, nhưng bằng việc sau mỗi con dốc, họ vẫn còn muốn nắm tay nhau để tiếp tục.
Đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình như thế. Chúa không hứa rằng con đường theo Người sẽ luôn dễ dàng. Nhưng Người mời gọi chúng ta bước đi với Người và bước đi cùng nhau.
Gia đình Kitô hữu vì thế không chỉ là nơi để sống chung dưới một mái nhà. Đó phải là nơi vợ chồng cùng nhau hướng về Thiên Chúa, cùng cầu nguyện, cùng nâng đỡ nhau và cùng giúp nhau tiến gần hơn đến quê hương Nước Trời.
Bởi sau cùng, mục tiêu của đời sống hôn nhân không chỉ là cùng nhau đi qua những năm tháng ở trần gian, mà còn là giúp nhau đạt tới hạnh phúc đời đời.
Có thể trên đường đời, sẽ có những ngày chúng ta mệt mỏi. Có những lúc một người không còn đủ sức để đạp tiếp. Khi ấy, tình yêu không hỏi: “Tại sao em chậm thế?” hay “Tại sao anh không mạnh mẽ hơn?”
Tình yêu chân thành sẽ nói: “Anh chờ em.” “Em đi cùng anh.” “Chúng ta cùng về.”
Đó là vẻ đẹp của lòng chung thủy.
Xin cảm ơn đôi vợ chồng đã nhắc chúng tôi một bài học thật đơn sơ mà sâu sắc: hạnh phúc không nhất thiết nằm ở việc chúng ta đi được bao xa, nhưng ở việc trên suốt hành trình ấy, chúng ta vẫn có người mình yêu thương ở bên cạnh.
Đạp xe cùng nhau, sống trọn nghĩa phu thê; cùng vượt qua những con dốc của cuộc đời, cùng nâng đỡ nhau trong những lúc yếu lòng, và cùng hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương Nước Trời.
Bởi trong tình yêu chân thật, điều quan trọng nhất không phải là ai đến đích trước, mà là cả hai cùng nhau về đích.
https://www.avvenire.it/rubriche/a-fuoco-lento/il-picciolo-comune-la-fedelta-a-due-ruote_112329