Tôi đi theo họ vì lời mời nghe có vẻ mộc mạc, chân tình, phần thì cũng vì “tòa mòa” xem họ làm gì mà tiếng thơm vang lừng.
Họ là ai?
Khởi điểm với cái tên gọi là “ Giới trẻ Đa Minh liên huynh Đại Hải” lúc đầu số đoàn viên ít nên sinh hoạt chung, vì hai giáo xứ gần nhau nên cứ một tuần sinh hoạt ở Đại Hải, một tuần sinh hoạt ở Nam Hải, dần về sau số đoàn viên tăng lên nhiều, và vì đặc thù mỗi giáo xứ khác nhau, nên tách ra giới trẻ mỗi Huynh đoàn tự sinh hoạt.
Ở Nam Hải gần 50 đoàn viên, độ tuổi từ 12 trở lên, các em rất siêng năng học tập, sinh hoạt, tinh thần rất hăng say. Đồng hành với các em có hai chị Oanh và Yến.
Lịch sinh hoạt của các em là mỗi chiều thứ tư, các em quây quần bên nhau thành vòng tròn lúc thì trước hiên nhà thờ lúc thì ngoài sân, để tiện cho các sinh hoạt liên kết với nhau.
Các em tự phân chia nhau điều hành buổi họp, sau giờ kinh mở đầu là phần chia sẻ lời chúa, rất nghiêm trang, mỗi người nói lên tâm tình và những cảm nhận của mình qua đoạn tin mừng và hướng sống của một tuần, hay lời cầu nguyện. Sau phần chia sẻ là các hoạt động sinh hoạt, tập hát, tập các bài múa cử điệu. Các em lớn hơn họp thành một nhóm chuẩn bị tập trước ở nhà một bạn có máy vi tính, đến khi sinh hoạt thì tập lại cho các bạn.
Có lần Cha Đặc trách ghé thăm thấy các em múa hát chay, không máy móc, tinh thần vẫn hăng say. Cha đặc trách động lòng trắc ẩn mua gửi xuống cho cái laptop cũ để các em tiện việc sinh hoạt chung. Từ khi có máy các em tích cực hơn, lâu lâu máy hư lại gửi lên Cha để Cha sửa cho, lại hát chay, múa chay mà vẫn hăng say.
Cuối buổi các em lại chuyền tay nhau chiếc túi kín nho nhỏ để thơm thảo gửi vào đó những đồng một ngàn, hai ngàn, năm ngàn đồng tiền mà các em chắc chiu từ đồng quà bánh mà có để rồi hí hú nhau…Thứ năm tuần này đi thăm các cụ heng…!!
Chỉ trong một buổi sinh hoạt mà các em đã thực hiện đầy đủ tinh thần dòng. Tôi thấy lòng mến đang tỏa hương theo từng câu từng lời chia sẻ tin mừng, tinh thần học tập nghiêm túc. Niềm vui rạng ngời trên từng ánh mắt, khuôn mặt, trong giờ vui chơi sinh hoạt và tình bác ái sẻ chia rụt rè nhét vội vào chiếc túi kín.
Tôi muốn đồng hành với lời mời gọi của các em… “Thứ năm tuần này đi thăm các cụ heng…!!”
Quà các em mang đến cho các cụ là hai họp sữa bò và một ký đường, mà trên hết là niềm vui sự quan tâm mối giây liên kết các em mang đến cột chặt các cụ vào tình liên đới hiệp thông. Hôm nay, các em thăm 7 người, là những người mới về từ bệnh viện do đột quỵ, là những cụ già ốm đau nằm liệt giường, là các cụ đã từng sinh hoạt trong huynh đoàn từng có mặt trong từng giờ kinh chiều giờ bệnh không đến được thấy các cháu đến niềm vui trực trào nước mắt.
Không lâu, chỉ vài phút thôi, nơi nào các cụ là đoàn viên huynh đoàn thì nán lại vì những câu chuyện dài dài mà các cụ từng có được khi sinh hoạt huynh đoàn. Niềm vui chia san cho nhau, các cháu vui vì câu chuyện, các cụ vui vì lâu lắm có ai nhắc chuyện huynh đoàn để mà kể, vui vì nhà có nhiều người trẻ đến, có nhiều tiếng cười nói vui vẻ, vui vì được quan tâm thăm viếng, niềm vui của những ngày cuối đời chỉ cần thế thôi nhưng nó cứ lân lân mãi gặp ai cũng kể chuyện giới trẻ Đa Minh đến thăm, bọn chúng có nghĩa có tình lắm, bọn chúng phát triển tốt lắm, thăm mà còn cho quà nữa đấy, mang khoe như trẻ nhỏ được quà…
Đó là niềm vui thật sự, là động lực để người mang biếu thấy vui vì họ đã làm được điều ý nghĩa khi người nhận trân trọng vì hạnh phúc. Có những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má hom hem, có nỗi đau được xoa dịu, có tấm lòng bị chay sạn bỗng chốc hóa mền yếu vì cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa qua bàn tay của người trẻ, có những lời cầu xin dấm dúi gửi cho nhau…Bà cầu xin cho bọn cháu nhé…Các cháu cầu xin cho bà nhé…Nghĩa tình sâu đậm trên đường tiến về nhà Cha.
Nhìn lại những việc các bạn làm, nhìn lại một chặng đường ngắn ngủi đã qua khởi sự từ khi Giới Trẻ Đa Minh được hình thành, tôi cảm nhận từ trái tim mình một nguồn sống mới tinh khôi, tôi ngửi thấy những bông hoa ngọt ngào hương vị được trổ sinh từ mảnh đất nhỏ bé nhưng màu mở này, mỗi mùa hè là một lần chia tay một số em, có em bước và đời sống tận hiến, có em bước vào giảng đường với sự tự tin rằng mình sẽ là muối là men dậy lên những yêu thương sẻ chia giữa những môi trường khan hiếm nguồn sống chân- thiện- mĩ. Có những bước chân cứ lặng lẽ đi vào đời truyền rao chân lý, tiếp nối nhau, tiếp nối nhau…
Văng vẳng bên tai tôi lời chào mời… Thứ năm tuần này đi thăm các cụ heng…!!
Cào Cào.