Phạm Quang (gpbuichu.org)
Cứ chiều mồng bảy lễ Đầu Dòng, các bạn trẻ lại nô nức tuốn về nhà thờ chính tòa Bùi Chu từ khắp các ngả đường giáo phận với tiếng cười nói râm ran và những tiếng gọi nhau hẹn hò… Đằng kia, một vài bạn lên tiếng hỏi: Lễ Đầu Dòng năm nay có gì vui không ? Khi được biết có thánh lễ và chầu Thánh Thể, nhiều bạn tiu ngỉu: lại chầu à ? Sao không tổ chức văn nghệ nhỉ ? Có lắm bạn không cần quan tâm đến sự kiện sẽ diễn ra như thế nào? Miễn là được đi và được đi với nhau là thích rồi !
Năm nào cũng vậy, các bạn mang theo nhiều tâm tình khác nhau trở về: nhóm này mang tâm trạng hành hương về đất tổ, nhiều bạn tìm đến Tòa cáo mình…; nhóm kia rộn rã mong đến ngày này chỉ đơn giản là được đi như trẩy hội để có cơ hội làm quen thêm những người xứ sở khác xem có duyên số gì không; một số không nhỏ chụp lấy cơ hội được cha mẹ cho đi lễ Bùi để tung tăng bên nhau…
Về với giáo phận trong ngày này, ngoài việc xem rước và tham dự thánh lễ…các bạn thường có những khoảnh khắc đi dạo một vòng khuôn viên nhà thờ để mua một vài kỷ vật tặng nhau; một số bạn thích được rồng rắn bên nhau dài hơn thì sang Tòa giám mục ngó nghiêng xem có gì mới chăng; hay các bạn mong tìm được chiếc ghế đá ở góc xa xa để hàn huyên tâm sự cho thêm hương vị cuộc sống…
Trước khi tạm biệt thủ đô Giáo phận-hồi hương, các bạn thường thưởng thức văn hóa âm thực bằng tô phở nơi Phố Bùi, một lon nước ngọt giải khát, hay sang hơn một chút là ly cà-phê ngoài phố huyện… Điều đáng nói ở đây là chỉ có một số bạn đạo đức hơn rủ nhau vào nhà thờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể cùng cộng đoàn để tâm sự với Ngài về những lắng lo và hy vọng cuộc đời: những dự phóng trong tương lai, chuyện học hành thi cử, cơm áo gạo tiền, có khi là chuyện gia đình làng nước… Điều đó thật đáng khích lệ và nên gương sáng lôi cuốn bạn bè cùng đi.
Hôm nay, sau một tuần lễ mừng, khi hòa mình với bầu khí và dòng chảy năng động của các bạn trẻ thời @, người viết lại muốn dành một khoảng lặng rất riêng để có phút giây chạnh lòng với ngày lễ giáo phận , để hân hoan và cảm mến, để tự hào và hy vọng vì mình đã được thừa hưởng gia sản Đức tin quý báu của cha ông. Hơn nữa, chúng ta lại được mệnh danh là Con Dòng Sang vang danh bao công đức…, giòng giống ‘trâm anh thế phiệt’… như âm hưởng của bài hát truyền thống không ngớt vang lên thật hào hùng và rực lửa mến yêu. Miên man ngâm ngợi một chút, người viết tự hỏi: những truyền thống đó có ‘sinh lời’ nơi những người con quê hương hay không? Tôi đã góp phần mình thế nào cho Cây Đức Tin đâm rễ sâu, mọc xanh tươi, dân Bùi Chu đức tin bừng sáng…? Và biết bao câu hỏi tương tự như vậy…?
Đến đây, người viết muốn lặng mình chiêm ngắm chân dung của thánh Đa Minh-một nhà truyền giáo lỗi lạc đã nói với Chúa thật nhiều, sống tương giao với Chúa thật sâu, và chiêm ngắm Chúa thật lâu, để mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Để rồi ngài cũng hăng say nói về Chúa cho con người thời đại bằng lời rao giảng hùng hồn và đời sống chứng tá Tin mừng, trở nên ‘đuốc sáng soi trần gian’… Vì thế, ngài đã đưa dẫn được nhiều người bước vào cánh cửa Đức tin và hướng họ tìm về Đấng là Suối Nguồn Tình Yêu và cùng đích cuộc đời…
Ước mong các bạn trẻ, mỗi lần có dịp về tham dự Lễ Đầu Dòng hãy làm một việc gì đó cụ thể để thắp lên ngọn lửa truyền giáo như Thánh Phụ Đa Minh, gắng thêu dệt một tình bạn chân thật, tình yêu trong sáng; tiến tới tình vợ chồng chung thủy son sắt, tình gia đình hiệp nhất mến thương… Các bạn hãy “mang trong mình tất cả những gì là chân thật, cao thượng, công chính, tinh tuyền, dễ thương, đáng tôn trọng, tất cả những gì là tốt trong các nhân đức và lời khen ngợi của con người, đó là điều phải làm cho anh em phải quan tâm” (Pl 4, 8), để ai nấy sẽ trầm trồ: “Kìa, xem họ yêu thương nhau biết chừng nào!”. Đó là cách sống chứng tá tốt nhất mà mà các đấng bậc luôn khuyên nhủ các bạn trẻ. Có như thế ta mới xứng danh là Con Dòng Sang của Cha Thánh và là những người con quý yêu của giáo phận Bùi Chu quý hương.
Lịch sử giáo phận Bùi Chu đang đặt để nơi các bạn. Các bạn hãy viết tiếp trang sử Đức tin của giáo phận bằng cách ra công làm việc, chăm chỉ học hành, trau dồi nhân đức, yêu mến và thao thức cùng giáo phận, để cây Đức Tin mỗi ngày thêm xanh tươi trong mỗi chúng ta.