Chuyến xe buýt chiều chủ nhật khá tấp nập đông vui, buổi sáng tôi đi công tác đột xuất về miền Củ Chi, hôm nay không được khỏe để chạy xe máy nên leo lên buýt lớn ngồi bên cửa ngắm đường phố rộn ràng hay hay.
Vừa ổn định chỗ ngồi cho chuyến về Sài Gòn 5giờ30 chiều, bầu trời xanh mới tắt nắng hoàng hôn vùng ngoại thành Củ Chi hôm nay thật đẹp. Tôi thấy em mò mẫm bước lên xe tay xách nách mang mấy bịch ny lông đựng mì gói, dầu ăn, bánh kẹo…, ai nhìn thấy em cũng tỏ vẻ ái ngại cộng chút sờ sợ …vì em không có cặp mắt như mọi người, mà chỉ là hai hố mắt lõm đỏ không tròng bất thường. Em sờ xoạng loay hoay một mình giữa đám đông chật chội, tôi chợt đứng lên kéo em về góc ghế của mình, ưu tiên cho em một chỗ ngồi thật thoải mái, vài giây sau đó em lên tiếng:
- Khát nước quá! Từ sáng giờ chưa có nước uống.
Tôi cầm tay em dịu dàng nói:
- Đợi tí nhé em gái, chị sẽ đi lấy chai nước cho em.
Vài phút sau tôi đến đưa chai C2 và em uống một hơi hết luôn, đúng là em quá khát…,tôi cảm thấy thương em nhiều nên lên tiếng hỏi:
- Từ sáng em đi đâu? Và giờ sẽ về đâu? Em nhiêu tuổi rồi?
Em mau lẹ trả lời một lèo:
- Hồi sáng đến Chùa xin được mớ lương khô và mấy chục ngàn về mua sữa cho con em 13 tháng đang gửi ở phòng trọ Gò Vấp nè, em sinh năm 1993 trong trại mồ côi của các Soeur, năm ngoái em đã lớn nên tự ra ngoài nuôi thân, lấy chồng là thằng bạn cùng khuyết tật mù lòa như em, nhưng bây giờ nó hư lắm, đi bán vé số được nhiêu tiền nó nhậu hết không cho mẹ con em xu nào, nên giờ em phải tự xoay xở nuôi con mình, bỏ thằng chồng luôn. Mai em bồng con về Long Khánh, có nhóm bạn khuyết tật như em ở đó có việc làm sinh sống, nhưng bây giờ không đủ tiền xe và còn phải mua sữa nuôi bé nữa…
Tôi im lặng ngồi kế bên nghe em tâm sự đủ điều, mấy người gần đó cũng nghe em nói và họ chỉ liếc mắt lắc đầu, có thể họ không tin lời em…, hoặc vô tình như một kẻ xa lạ, bởi giữa xã hội có bao kẻ vẫn chuyên đi lường gạt bằng nhiều tuyệt chiêu. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn động lòng trắc ẩn trước người khuyết tật, nên tôi nói với em: “ Nếu như em muốn vào một mái ấm tình thương để mẹ con em được bảo bọc nuôi dưỡng, chị sẽ giới thiệu cho, ở đó em có việc làm hợp với khả năng mình”. Em trả lời để tính sau, hiện tại chỉ cần tiền để mai về Long Khánh và mua sữa nuôi bé. Tôi liền nói với em: “ Chị có ít tiền à, nên thế này nhé, em chịu khó đứng lên đi ra giữa xe cất tiếng xin mọi người giúp đỡ, góp gió thành bão, mỗi người họ cho em một ít , nhiều người trên xe góp lại sẽ đủ tiền giúp em lúc này”. Em cười cười và lắc đầu nói:
- Thôi em ngại lắm chị ơi!!
- Nếu em không can đảm lên tiếng thì em phải chịu khổ thôi! Một mình chị có chút xíu chẳng đáng là bao, em không nói thì ai biết mà giúp.
- Hay chị làm dùm em điều đó.
- Nè em gái, thế này vậy: em đứng lên theo sau chị, rồi chị sẽ lên tiếng giới thiệu về em cho mọi người, chứ nếu mình chị đứng nói mà không có em cho họ chứng kiến thì ai tin mà cho tiền chứ.
Cô em này vẫn lắc đầu mắc cở không chịu, tôi chợt nghĩ về hoàn cảnh mình ngày xưa nên lên tiếng nói với em:
- Hồi chị mới mười bảy tuổi còn nhỏ hơn em bây giờ nữa, chị cũng mồ côi cha nghèo lắm nên phải đành xa mẹ dưới quê mà lên Sài Gòn kiếm sống, dù rất nhát gan và tính mắc cở nhưng chị phải cố gắng mạnh dạn, xem báo và tìm đến địa chỉ gặp chủ nhân mà trình bày vấn đề, thế là đã được họ đón nhận rất vui vẻ, chị vừa đi học vừa đi làm. Em gái giờ cũng đã được học chữ nổi, em biết cách sống rồi mà, phải can đảm lên chứ kẻo vuột mất cơ hội thì uổng lắm đó !!
Do dự trong vài phút…xe dừng thêm vài chặng, chợt có hai cô bạn đứng kế đó nãy giờ nghe hết, liền mở bóp lấy mấy chục ngàn đặt vào tay em rồi nói :
- Bạn hãy làm theo chị này mách bảo mau đi kẻo không kịp thời gian đó.
Em cầm chặt tiền trong tay nói lời cảm ơn rồi nắm tay tôi đứng lên, hiểu ý tôi lấy chiếc mũ lưỡi chai cầm giơ ra, đi theo lối giữa xe cùng với em và tôi nói to cho mọi người được nghe: “Xin bà con cô bác thương tình giúp chút tiền lộ phí cho em gái khuyết tật về quê xa sinh sống ạ”. Chỉ một câu duy nhất như thế với chiếc mũ chìa ra đi từ trên xuống cuối xe, tôi và em đã nhận được đầy ắp tiền. Hai cô bạn nhỏ hồi đầu cho tiền đã vui vẻ nói:
- Em cũng có đạo nè chị, chuỗi vòng Mân Côi ở tay em giống chị nè, bạn này cũng có đạo phải tạ ơn Chúa nhé. Chị đếm tiền rồi gói kỹ đưa bạn giữ đem về kẻo mất.
Tôi nói lời cảm ơn mọi người và thấy ai nấy đều có thiện cảm tốt với em gái đáng thương này. Một nam sinh viên đứng gần đó lấy giấy bút cho tôi ghi số điện thoại dùm em gái khuyết tật, để khi cần em liên lạc đến mái ấm dừng chân. Vài phút sau xe dừng ở trạm An Sương cho em gái xuống đi tiếp một xe khác về Gò Vấp với con em, sáng mai có lẽ em lên đường đi Long Khánh theo kế hoạch tốt đẹp của mình, vì số tiền xin được trên xe cũng kha khá làm em an vui lắm.
Xin cảm đội ơn Chúa vẫn luôn đoái thương các phận hèn bé mọn như chính con ngày nào. Cảm ơn chuyến xe chiều với những người có lòng tốt giữa thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, và đặc biệt tôi còn được gặp gỡ hai chị giáo xứ mình trên chuyến xe chiều chủ nhật đó nữa, chị lớn tuổi thân tình nói : “Thường ngày thấy mày câm như hến, sao hôm nay nhanh mồm thế? Cũng nhờ vậy mà con bé kia được việc đấy!! ráng làm điều tốt này hoài nghe cưng”.
Chuyến xe chiều đem lại nhiều hạnh phúc cho mọi người đồng hành chiều nay, bởi là :“ Cho thì có phúc hơn nhận”. Ước chi mỗi chúng ta luôn biết cho đi những gì mình có, vì chẳng ai nghèo đến nỗi không có một nụ cười trên môi. Cảm ơn tất cả mọi người luôn cả em khuyết tật đã cho tôi tiếng cười ròn vang, cầu mong em gặp được may mắn trên đường về Long Khánh ngày mai, ước tương lai hai mẹ con em tìm được hạnh phúc ấm no trong tình Chúa yêu thương, qua tình người hôm nay.
B C T