(EWTN News/CNA) Thánh Bộ Đức Tin Tòa Thánh vừa đưa ra một hướng dẫn vào hôm Thứ Ba về việc chôn cất và hỏa táng, nhắc lại rằng Giáo Hội không khuyến khích việc hỏa táng, nhưng cho phép trong những hoàn cảnh đặc biệt và rằng việc rải tro sau khi hỏa táng là điều cấm.
Tài liệu Ad Resurgendum cum Christo nghĩa là “ Để sống lại với Chúa Kitô” được phát hành vào ngày 25 tháng Mười cho biết rằng việc hỏa táng người chết “không bị cấm” nhưng Giáo Hội khuyến khích “việc chôn xác kẻ chết theo truyền thống, bởi vì điều này bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã khuất.”
Tài liệu này cũng giải thích thêm rằng sau khi có những “lý do chính đáng” để thực hiện hỏa táng, thì tro của người hỏa táng phải được đặt để ở một nơi thánh thiêng như là nghĩa trang hay nhà thờ. Không được phép giữ tro trong nhà hay rải trong không khí, rải trên đất, trên sông, trên biển cũng như không được cất giữ trong những vật lưu niệm, đồ trang sức hay những hình thức tương tự.
Đức Hồng Y Gerhard Muller, Chủ tịch Thánh Bộ viết rằng “Việc chôn xác, nghi thức phụng vụ cuối cùng của chúng ta nói lên niềm hy vọng sống lại của người tín hữu, do đó Giáo Hội khuyến khích việc chôn xác người chết.”
Tài liệu giải thích rằng “bằng cách chôn xác người tín hữu, Giáo Hội khẳng định niềm tin vào sự sống lại của thân xác và bày tỏ sự kính trọng đối với thân xác như là một phần không thể thiếu để làm nên nhân cách của họ.”
“Do đó Giáo Hội không cho phép những hình thức hay nghi lễ an táng mang tư tưởng sai lầm về sự chết, chẳng hạn như coi cái chết là sự hủy diệt hoàn toàn của con người, hay chết là thời điểm trở về với thiên nhiên hay vũ trụ.
“Việc chôn cất tại một nghĩa trang hay một nơi thánh thiêng là một hình thức thích hợp để tỏ lòng kính trọng đối với thân xác của các tín hữu đã qua đời, những người đã chịu phép Rửa Tội và trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần và cùng với Chúa Thánh Thần họ đã thực hiện nhiều việc tốt đẹp.”
Tòa Thánh đã cho phép hỏa táng vào năm 1984, nhưng đến nay việc rải tro của người hỏa táng một cách tùy tiện hay giữ tro tại nhà đã càng ngày càng phổ biến, do vậy việc đưa ra một hướng dẫn mới cho các giám mục là một điều cần thiết.
Bản hướng dẫn nhấn mạnh rằng “ theo như truyền thống xa xưa của Kitô Giáo, Giáo Hội thiết tha kêu gọi chúng ta hãy chôn xác người chết.”
Theo cha Thomas Bonino, một thành viên của Thánh Bộ Đức Tin thì việc tôn trọng thích hợp dành cho thân xác giúp chúng ta nhận chân được rằng đời sống con người gồm cả thể xác và linh hồn. Cùng với linh hồn, thể xác làm nên con người chúng ta, giáo huấn này “phải được tái khẳng định” trong việc giảng dạy và trong sách giáo lý.
Việc rải tro vào trong thiên nhiên được xem như là chấp nhận thuyết phiếm thần, coi thiên nhiên là Thiên Chúa, nói lên tư tưởng sai lầm rằng “chết là hoàn toàn hủy bỏ, không còn gì nữa cả, thân xác trở về với đất và thế là hết.”
Có những phản ứng khác nhau cho rằng cái chết chỉ là việc của cá nhân hay của gia đình thân tộc, nhưng “cái chết của một người cũng là vấn đề của cộng đồng mà người chết là thành viên.”
Tài liệu này cũng nhấn mạnh đến những lý do quan trọng về việc chôn xác kẻ chết trong đó bao gồm việc Giáo Hội coi việc chôn cất là một trong những việc làm phúc đức.
“Từ xa xưa, các tín hữu mong muốn rằng khi mình chết sẽ được cộng đoàn tín hữu cầu nguyện cho và tưởng nhớ tới. Ngôi mộ của họ sẽ trở thành nơi cầu nguyện, tưởng nhớ và nhắc lại những việc lành họ đã làm.”
Khi đặt để tro của người chết ở nơi thánh thiêng, chúng ta tin tưởng rằng họ sẽ luôn được nhớ tới trong kinh nguyện của gia đình và cộng đồng tín hữu, cũng như một dấu hiệu lâu dài cho hậu thế, đặc biệt là khi thế hệ của họ đã qua đi.
Đức Hồng Y Muller nói “Là tín hữu Công Giáo… chúng ta phải hiểu được tất cả những yếu tố của đời sống mình trong đức tin Kitô Giáo.
“Chúng ta tin tưởng vào sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và chúng ta cũng hy vọng vào sự sống lại của thân xác chúng ta… Và do đó truyền thống tốt lành của người tín hữu là luôn được chôn cất trong mồ.”
Giuse Thẩm Nguyễn