Tận thế là gì?
Tận thế là ngày tận mạng của thế giới.
Ngày đó có sự đảo lộn. Mọi sự dữ ập đến, sự lành, sự tốt đẹp dần tan, biến mất và sự dữ sẽ dẫn đến con đường diệt vong. Thế giới đang dần bước vào con đường cụt, ngõ cùn.
Môi trường đang bị hủy diệt một cách tàn khốc. Người ta đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để thu vén lợi lộc cho bản thân và quăng lửa vào làm bùng cháy tan tác môi sinh. Các chất độc chất thải ngấm đến tận tim, tận lồng phối của thân người Mẹ môi trường, đang run lên từng cơn dẫy chết cầu cứu sự nương tay của con người. Nhưng tất cả thờ ơ quay mặt với người mẹ đáng thương này. Sự chết đang xâm nhập vào từng tế bào máu của mẹ và cháy lan. Mẹ đang trông chờ những liều thuốc hồi sinh. Ai quan tâm, ai để ý, ai cấp thuốc??? Rồi mẹ sẽ kiệt quệ ngã gục. Thế giới tan biến!
Thực phẩm, thứ chính yếu của con người ngày càng được tinh vi hóa bằng những chất hóa học, nguồn tin gạo giả, trứng gà giả, tôm mực khô giả, heo trộn hóa chất biến thành bò, thịt thối thành thịt tươi… không còn giấu diếm mà được lật tẩy trắng xóa trên các kênh truyền thông. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ, cũng thốt lên: _ Con người ngày nay sao độc ác thế? Sao nhẫn tâm thế? Sao cạn trái tim tình người thế?
Biến động từ lòng người dẫn đến động biến thế giới. Cội rễ của điều dữ điều ác được trồng tỉa gieo mầm chăm sóc từ tận sâu thẳm mảnh đất tâm hồn màu mỡ cho những thói xấu tích tụ, không gì có thể tận diệt nếu ý thức hệ con người thua cuộc chìm sâu vào những cơn mê mộng mị luẩn quẩn không lối ra. Mỗi ngày những tin đau lòng cứ ra rả, khủng bố, chết chóc, đói khát, cướp bóc, nhà cháy, máy bay rơi.. blab la bla. Con người vẫn dửng dưng, trái tim vẫn lạnh lùng, vẫn co cụm trong cái tôi huyền bí.
Chuyện ngoài đường, chuyện làng chuyện xóm, chuyện người dưng… Ô nhiễm toàn tập.
Đi tìm cội nguồn của những cội nguồn. Há chẳng phải từ buổi đầu con người đã bị ma quỉ gieo vào lòng sự dữ: _ E-và bà hãy cầm lấy mà ăn vì khi ăn xong bà sẽ được bằng Thiên Chúa…!!
Lời của ma quỷ đã thấm ngọt vào tâm hồn của con người ngay từ buổi đầu. Cả A-Đam và E-và cày xới mảnh đất tâm hồn mình và biến nó trở thành dinh dưỡng cho loại mầm độc ác ôn tội lỗi. Mầm độc ấy triển nở tốt tươi trong lòng Ca-In cũng vì hiềm thù ganh ghét đã xuống tay giết chết em ruột mình và khi dòng máu nhân lành thấu tiếng tới trời xanh Ca-In một mực chối bỏ:_ Con không biết em con ở đâu? Con đâu có trách nhiệm giữ nó. Con người đã chối bỏ trách nhiệm từ buổi đầu. Khước từ lòng nhân và mở toang cửa đón sự dữ đi vào giữa lòng thế giới. Đâu đâu cũng thấy bất an, đâu cũng nhận ra bộ mặt của tội ác, nó phát triển nhanh như vũ bảo, từ sâu thẳm trong lòng rồi triển nở ra khuôn mặt thốt lên lời, để minh định rằng Ta đang hiện diện khắp mọi nơi trong nhà ngoài phố.
Cớ vì đâu? Cớ sự từ đâu? Đào mà tìm cái rễ sâu nhất. Nó nằm chỗ sâu nhất trong lương tâm con người, nó được hút dưỡng chất của sự hiềm thù ganh ghét, lòng ích kỷ, đố kỵ Nó được phơi bày qua những ham muốn tiền tài, danh vọng, nhục dục phù hoa. Nó được đánh bóng bằng những sơn phếch bóng nhộn của những lời hoa mĩ, những bộ trang phục sang trọng, dáng dấp thiên Thần nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là những trò lừa dày mặt.
Nghe câu chuyện đứa học trò vừa đậu đại học lên thành Phố bị lừa bởi hàng đa cấp. Thế chấp cái laptop mới mua, vét túi thêm mấy triệu giao luôn. Họ nói hay, họ ăn mặc sang trọng, nhìn họ thông thái uy tín, họ hứa hẹn đảm bảo cho em tự nuôi mình trong những năm học đại học. Mẹ em bệnh nhà nghèo nên nghĩ mình đang được may. Thằng bé sinh viên bưng bê hủ tíu, quẹt nước mắt kể chuyện, câu chuyện đầu đời của đứa sinh viên vừa thoát ly gia đình lên thành phố theo đuổi giấc mơ đang bay lên trong khuôn viên đại học, nơi trí tuệ đang rợp bóng, đang xanh màu hoa lá. Giờ trộn với nước mắt như bài học cay cú đầu đời, liệu rằng nó đủ can đảm để sống quảng đại tha thứ, hay tích tụ trong lòng nỗi căm hờn vì phải ủ dột, èo uột kiếm sống mà không dám hé môi nói với gia đình? Cái mầm được gieo từ phút này, con sâu độc ác đang lớn dần với những ngày tháng khốn khó và nhắc nhở nó…Thù này ta phải trả..!! Nó cúi mặt lầm lũi chịu đựng và khắc ghi trong lòng như một ấn tích.
Và nhiều những câu chuyện ra rả diễn ra từng giây trong nhà ngoài ngõ. Chỉ vì vài tất đất, anh em xào xáo, cha con trở mặt thành thù, gia đình chia năm xẻ bảy bếp ai nấy nấu, cơm ai nấy ăn, không còn bữa cơm đầm ấm thuở nào. Vì tiền đứa con gái ngày nào Cha vác trên đầu, bế trên tay, giờ có thể nhảy dựng lên quăng hết mọi thứ ác độc nhất vào mặt Cha mình. Họ hàng trở thành kẻ thù truyền kiếp, không nhìn mặt nhau, chỉ vì một vài câu nói thiếu bác ái, chỉ vì chút sĩ diện ảo. Bước ra đường, lăn vào đời, để được một chút trước quyền địa vị lắm khi phải cúi mọp trước mặt cái đứa nhỏ hơn mình mà nó có quyền hơn mình về nhà đứng thẳng cao giọng nạt nộ mẹ cha.
Ra đời người ta quăng đủ thứ xấu xa vào mặt cam chịu vì miếng cơm manh áo. Về nhà cha mẹ nói chạm tự ái nhảy dựng tới nóc nhà. Chửi lại cha mẹ như kẻ thù. Ra đường khoác áo thánh mẫu, ai cần tận tụy, chưa gọi tên đã xung phong ra trận. Về nhà mặt ủ mày dột, cha mẹ nhờ xíu lằng nhằng, thậm chí đứa hỗn còn mắng lại xa xả. Ôi cái cuộc đời cạn nghĩ! Thử khi anh nằm xuống vì đau yếu bệnh tật ai sẽ là người vây quanh giường bệnh? Ai là người chăm sóc, lo lắng, trả tiền thuốc thang??? Người bên ngoài chắc? Có không? Vậy sao nỡ đối xử với Cha Mẹ người thân mình như kẻ thù? Vậy sao đành lòng buông những lời nhục mạ bốc mùi độc ác. Có khi nào chậm dừng một phút để quay lại tuổi thơ, để nhòm cảnh cha mẹ dồn hết tình thương cho ta, nhường ta từng miếng ngon, ủ ta trong vòng tay ấm hiểm khi trời lạnh giá? Nghĩa cả mẹ cha! Không dưng người ta lại ví công cha như núi Thái sơn hoặc lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.
Vậy mà lắm người đã cấu xé te tua tâm hồn cha mẹ, chỉ vì một chút cái tôi, chỉ vì để bảo toàn lòng dạ của một con người, và không ý thức rằng việc làm vô thức đã đưa thế giới vào ngõ cụt vào con đường bị tận diệt. Khi sự dữ triển nở tốt đẹp, thì thế giới sẽ tan biến, vì sự dữ là hiện thân của ma quỷ của sự tàn phá lẫn nhau đi đến con đường cùng, ngõ cụt.
Noel, mùa hồng phúc, mùa hoán cải, mong rằng lửa ấm Hài Nhi mang đến thổi bùng lên đốt cháy tiêu tan những tàn dư của dự dữ đang ủ dột trong lòng con người. Lửa lòng mến đỏ rực lên soi chiếu, dẫn đường cho nhau tìm về miền cực Thánh.
Tieu Ho.