Lời Chúa: Mc 12,28b-34
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Hai điều răn trọng nhất, đó là:
“Người phải yêu mến Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”;
và điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Yêu mến Thiên Chúa là say mê sự thánh thiện trọn lành của Chúa, và luôn muốn thuộc về Chúa, hằng khao khát tìm gặp Chúa, vui tươi làm những điều thiện hảo cho đẹp lòng Chúa.
Khi ta yêu mến Thiên Chúa, là ta muốn quy hướng tất cả mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của ta đều là suy nghĩ, lời nói và hành động thuộc về của Chúa, cho Chúa, không còn của mình, nhưng thuộc hoàn toàn vào Chúa. Ta không còn phải là ta nữa, mà là Chúa sống trong ta. Như Thánh Phaolô đã nói : “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2:10).
Người Kitô hữu chẳng những yêu mến Thiên Chúa với trọn con người mình, mà còn được mời yêu mến Đức Giêsu trên mọi thụ tạo khác, trên mọi của cải, trên cả những người ruột thịt, và trên cả mạng sống. Kitô hữu là người mang mối tình sâu đậm với Đức Giêsu, “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20), đến nỗi có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy biết con mến Thầy.”
Một lần, khi đang thả lưới trên biển, ông Phêrô nghe người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!” ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. Ông yêu Chúa đến khờ dại, đang ở trên thuyền lại nhảy xuống sông, chỉ mong gặp được Chúa.
Yêu mến như Phêrô. 15 Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 15). Chúa hỏi Phêrô lần thứ nhất. Chúa đánh động đến tâm trí của Phêrô. Chúa lại hỏi ông lần thứ hai: 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 16). Lần thứ hai, Chúa đánh động đến trái tim ông. Rồi Chúa lại hỏi ông: 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17). Chúa đã hỏi ông Phêrô đến ba lần, lần thứ nhất Chúa tác động đến tâm trí của ông, lần thứ hai Chúa tác động đến con tim của ông, và lần thứ ba Chúa làm cho tâm trí và con tim của ông hoà quyện cả vào nhau. Cả lý trí, cả tình cảm, cả con người ông yêu mến Chúa Giêsu.
Vì ông biết, Thiên Chúa của ông là duy nhất, là thiện hảo, toàn năng. Đó là điều răn thứ nhất, ta còn phải tuân giữ điều răn thứ hai mới trọn vẹn đó là: “Yêu người thân cận như chính mình”.
Đó là điều răn của Môisê, Chúa còn dạy ta phải yêu thương cả kẻ thù của ta nữa. Tại sao ta phải yêu thương con người như chính mình. Thưa vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Người. Thiên Chúa đã phán: “Chúng ta hãy làm nên con người theo hình ảnh chúng ta, tương tự như chúng ta” (Kn 1, 26).
Chúng ta có một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, ở trần gian, tất cả chúng ta là anh em với nhau, nên chúng ta phải yêu thương nhau mới đẹp lòng Chúa. Nước Thiên Chúa là Nước Tình Yêu, để được vào Nước Người, chúng ta phải yêu thương anh em như chính mình, và còn yêu thương cả kẻ thù mình nữa. Như dụ ngôn Nước Trời. 34 Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta Chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn;Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt 25, 34-36).
Yêu mến anh em là say mê phục vụ anh em trong tin yêu, sẵn sàng hy sinh quên mình để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân, và sau này cùng hưởng vinh phúc Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được lòng yêu mến Chúa như Thánh Phêrô: yêu đến khờ dại và chỉ mong gặp được Chúa. Xin cho con cũng biết yêu mọi người như chính mình con, để trở nên anh em con cùng một Cha, và sau này hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Gã Đầu Bạc