Truyện cực ngắn: Tiệm tạp hoá

Ông Chín là chủ tiệm tạp hoá nổi tiếng trong xóm vì ngoại hình độc đáo. Ông ốm nhưng không yếu, người cao nhưng không sang. Tiệm tạp hoá của ông đầy đủ các mặt hàng thiết yếu không thiếu gì cả, từ dầu lửa đến muối gạo, gia vị, nước đá, nước ngọt, nhang đèn cho người chết, bài bạc, xí ngầu cho kẻ đổ bác, rượu thuốc lá cho đàn ông hư, bài tứ sắc cho đàn bà thúi trong xóm, bánh kẹo, đồ chơi cho trẻ em xung quanh… Ông yêu lao động làm việc từ bốn giờ sáng đến mười một giờ đêm.

Xét về thương mại ông Chín thành công và nổi tiếng, tài sản thu gom mấy chục năm có thể xây nhà tậu đất sống một cuộc sống dễ chịu, thuê người giúp việc (nhưng ông không làm thế). Quả là dù giàu nhưng không sang, ông vẫn sống trong ngôi nhà u ám, đen dúa hạn chế mở đèn, muội than bân bẩn. Người ông thì lúc nào cũng mông mốc, dầu mỡ nhễ nhại, cổ có hai ba sợi dây chuyền bằng đất ( ghét bẩn quanh cổ). Áo quần ông mỏng manh vì tả tơi theo năm tháng, tóc ông ít (hói) nên không cần dung dầu gội đầu.

Cuối tháng là ông đi sắm vàng và chỉ cất kĩ vào tủ. Dù có của cải nhưng nhà ông xưa nay trộm chưa viếng bao giờ. Vài năm trước ông qua đời để lai tấm gương “cần lao siêng năng” cho moi người, ông để lại hơn hai trăm cây vàng cho mấy đứa cháu họ bà con xa, gọi ông bằng “chú cố họ”. Chúng cháu của ông bán gấp nhà của ông và chia nhau “xài”. Tang lễ ông tổ chức vội vàng, mang đi thiêu gấp gởi vô chùa gấp, mời luật sư gấp, tụng kinh gấp, họp gia đình gấp, chia gấp.

Thế là xong một cuộc đời sinh ra, chết tự nhiên và gia nghiệp chỉ là gió mát trăng thanh.

Thủ Đức ngày mưa 10/6/2017

Quoc Hung Nguyen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *