Ngày 25/7/2017, tôi may mắn khi được đồng hành với Liên huynh Hố Nai – Giáo phận Xuân Lộc đến thăm và tặng quà cho các cụ tại nhà tình thương của tu viện Martino. Hành trang chúng tôi mang theo ngoài những món quà vật chất còn cả tấm lòng của Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, 17 Huynh đoàn trong Liên huynh Hố Nai và các mạnh thường quân đến chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn nơi đây.
Sau phần thánh hóa, lời chào của bề trên tu viện Mattino cha Phaolo Lâm Phước Hùng OP, phát biểu của vị đại diện Huynh đoàn Giáo phận,đại diện Ban phục vụ Liên huynh Hố Nai, mọi người mau chóng tỏa đi khắp các phòng để thăm hỏi các cụ.
Người già thường sống trong quá khứ, có lẽ kỷ niệm của các cụ chỉ là những câu chuyện buồn nhưng may mắn thay giờ đây, phần nào họ đã tìm được niềm vui khi được các cha nhận vào nhà tình thương, chăm sóc không chỉ cái ăn cái mặc hằng ngày mà đời sống tâm linh cũng được quan tâm một cách triệt để qua việc cử hành những Thánh lễ, tổ chức những buổi đọc kinh chung sớm tối…
Cụ Lành, 93 tuổi chia sẻ: ” tôi đã vô đây mười mấy năm rồi, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào vì có các bà phòng bên bầu bạn lại được chăm sóc đầy đủ….Cám ơn Chúa, cám ơn mọi người “. Cứ thế những câu chuyện lần lượt được chia sẻ, tiếng nói cười làm không khí rộn rã hẳn lên.
Qua những câu hỏi thăm đơn sơ, những cái nắm tay thật lâu, thật chặt, những con người xa lạ trở nên gần gũi như đã thân quen từ thủa nào, lời thưa tiếng gửi cứ con con cụ cụ nghe mới ấm áp làm sao. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng trong từng ánh mắt, nụ cười của cả người cho và người nhận.
Cụ Nguyễn Thị Gái, năm nay đã 91 tuổi móm mém cười duyên nói: ” mỗi lần có khách đến thăm chúng tôi vui lắm… “ câu nói đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Phải chăng mỗi lần ghé thăm thăm viện dưỡng lão, ngoài việc tặng quà ra thì cần lắm những con người biết ngồi xuống bên những số phận kém may mắn, quan tâm hỏi han đến sức khỏe các cụ, lắng nghe chuyện vui buồn của họ để cảm thông với những phận người.
Tận tâm hơn nữa, có những đoàn khi đến thăm các nhà hưu dưỡng còn cắt tóc, gội đầu, bấm móng tay cho các cụ…chính những nghĩa cử yêu thương ấy phần nào gợi nhớ cho họ về tình cảm gia đình đã thiếu vắng bấy lâu nay. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ nhưng nếu làm với tấm lòng yêu thương thì cũng có sức mạnh nâng đỡ một con người.
Tạm biệt các cụ ra về, trong tôi vẫn ngổn ngang với những câu hỏi: Tôi có đang vô tâm với bố mẹ mình không khi cứ mải mê với công việc mà bỏ các ngài trong lẻ loi hưu quạnh. Đến với những người già, tôi có bớt chút thời gian thăm hỏi, động viên các cụ không hay chỉ làm cho qua lần chiếu lệ, vội đến vội đi chỉ cốt để cho xong. Khi tiếp đón chúng tôi, cha Phaolo đã nhắn nhủ: ” Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa và là anh em với nhau, vì thế mọi người có bổn phận đem tình thương của Chúa đến với những con người mà chúng ta gặp gỡ… Cuộc viếng thăm hôm nay của quý vị chính là phép lạ Chúa gửi đến cho các cụ nơi đây, chắc chắn Thiên Chúa sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần những gì mà anh chị em đã làm cho họ…”
Mong sao ngày càng có nhiều mạnh thường quân đến thăm viếng và giúp đỡ các cụ để tuổi già của họ bớt hưu quạnh. Xin yêu thương quay về nơi đây để niềm vui được dâng đầy, nỗi đau được xoa dịu và qua những nghĩa cử bác ái đó mọi người sẽ phải thốt lên rằng: ” quả thật,Thiên Chúa là tình yêu “.
Kim( Kẻ Sặt)