Trang thơ: Con Người là ai?

Cội bồ đề dát bạc trăng thanh

Hương đàn Phật thoảng lay gió nhẹ

Tôi hỏi lòng “Có chăng Thượng Đế,

Đấng Tạo Thành vũ trụ, không xanh?”

 

Thấm vị đời thật hư ảo, mong manh

Tôi tìm Chúa vẹn những ngày trai trẻ,

Mùi thơm hương đàn thôi lay gió nhẹ

Chúa gọi ai giục giã ước mơ lành!

 

Rồi năm tháng mi ngấn lệ long lanh

Đời nếm trải chín sầu cây Thập Tự

“Con Người là ai?” Con nói thử?”

Trăn trở hồn nghe tiếng hỏi cầm canh.

 

Thánh Phê-rô lời điểm ngọc vào tranh

“Đấng Ki-tô, Thầy chính là Cứu Chúa!”

Lời rót tim, sầu đau liền nhảy múa

Dâng khúc ca hạnh phúc thật chân thành.

 

Ồ vinh phúc! Trên tảng đá thạch anh

Thật vững vàng, Thầy xây cao Hội Thánh,

Quyền tháo buộc, biển niềm tin sóng sánh

Chan mặt đời hạnh phúc sáng đêm thanh.

 

Con sấp mặt, tim nếm vị đòng đanh

Môi thấm mặn ân tình Thầy cứu thế

Khổ đau kia hóa ngọc châu diễm lệ

Trái sầu rơi – Thập Tự sáng đêm lành…

Mt 16,13-20  CN XXI TN

Tình Yêu Hoa Cỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *