Tin Mừng: Ga 6,44-51
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
1. Ghi nhớ:
“Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
2. Suy niệm:
Chuyện kể rằng: Trên bước đường bôn ba, lưu lạc để khôi phục Nhà Tấn. Công tử Trùng Nhĩ và đám thuộc hạ có lần lâm vào nghịch cảnh rất là bi đát, giữa rừng vắng họ hết lương thực, chẳng còn thức gì để mà ăn cả. Trong bước đường cùng quẫn đó, họ phải đi hái rau sam về luộc lên mà ăn. Những kẻ tùy tùng thì ăn được, song công tử Trùng Nhĩ thì không sao nuốt nổi. Bỗng lát sau Giới Tử Thôi dâng lên một bát cháo. Trùng Nhĩ ăn và khen ngon! Rồi ông hỏi Giới Tử Thôi:
- Giữa nơi rừng rú này mà sao ngươi kiếm ra được thịt mà nấu cháo cho ta vậy?
Giới Tử Thôi đáp:
- Tôi nghe nói rằng; Bậc hiếu tử phải xả thân kính thờ cha mẹ, Đấng tôi trung phải bỏ mạng vì vua, nay lâm vào tình thế như vầy. Công tử là bậc quân vương còn tôi là kẻ phò tá, tôi nghĩ bổn phận của mình là phải lấy thân cứu quân vương cho trọn đạo quân thần. Vì thế tôi đã cắt thịt đùi của mình, nấu canh cho công tử đỡ dạ.
Quá xúc động vì nghĩa cử này Trùng Nhĩ ôm lấy Giới Tử Thôi mà nói:
- Ơn này biết bao giờ ta mới đáp trả được?.
Sau này Trùng Nhĩ lên làm Vua lấy hiệu là Tấn Văn Công, để mãi nhớ công ơn Giới Tử Thôi, ông sai người làm cho ông một đôi giầy bằng cây đế, thường ngày mỗi lần xỏ chân vào giầy Vua lại nhớ đến người đã làm ơn cứu mình và thầm kêu lên: “ Ôi, túc hạ”.
Để duy trì và phát triển sự sống, muôn loài trên mặt đất này từ thực vật cho đến động vật đều phải cần đến thức ăn. Thực vật thì phải “ăn” đất, nghĩa là nó phải hút chất dinh dưỡng trong đất để cho cây có được nhựa sống tươi tốt và phát triển, cũng vậy, con người và mọi động vật khác muốn sống và phát triển thì cũng phải cần đến lương thực, thực phẩn. Nếu không đáp ứng được những điều kiện tối quan trọng kể trên thì mọi loài sẽ phải đi vào sự chết mà thôi.
Loài người được Thiên Chúa dựng nên có hai phần: Thể chất và Tinh thần hay nói khác đi là con người có xác và hồn. Phần thể xác, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể sống và làm việc được khi đã no đủ, cơm ba bữa. Còn về phần linh hồn chúng ta cũng phải có lương thực để mà nuôi sống: Lương thực này được ban xuống bởi trời, chứ không như thứ lương thực nuôi sống phần xác chóng qua ở đất mà ra. Lương thực đó chính là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài.
Về lương thực Lời Chúa. Thánh Phê-rô đã xác tín: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”.
Về lương thực Mình Máu Thánh Ngài thì chính Chúa Cứu Thế đã quả quyết: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Bởi vì yêu thương, không muốn để cho đàn chiên mình phải tiều tụy, đói khát, cô đơn mà Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh thể để ở lại trần gian cho đến ngày tận thế mà nuôi dưỡng, chăm sóc đàn chiên để chúng được sống khỏe mạnh và sống sung túc!
Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi vào dự hai bàn tiệc. Đó là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn sao cho sốt sắng để xứng đáng lãnh nhận được trọn vẹn và dồi dào những ân sủng từ hai bàn tiệc này mang đến.
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xưa Manna đã làm cho dân Do thái có sức lực để tiếp tục cuộc hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong cuộc lữ hành trần gian, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh, với bản thân. Xin Chúa cho chúng con biết tìm đến với Chúa là sinh lực là nguồn sống của chúng con. Xin cho Chúng con năng lãnh nhận Mình Máu Thánh để luôn được Ngài yên ủi chở che và thêm sức mạnh trên đường về quê trời là nơi hằng sống muôn đời. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Noi gương Chúa Cứu Thế thực thi ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. “LƯƠNG THỰC CỦA TÔI LÀ THI HÀNH Ý MUỐN CỦA ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI.” (Ga 4,34).
Đaminh Trần văn Chính.