Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con (11.03.2024 – Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Is 65,17-21, Ga 4,43-54

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Gio-an (Ga 4,43-54)

43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.

46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” 50 Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con (11.03.2024)

Ghi nhớ: 

“Đức Giê-su bảo: “Ông hãy về đi, con ông sống”. Ông tin lời Chúa Giê-su nói với mình, và trở về”. (Ga 4, 50) .

Suy niệm: 

Có một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia trong khi leo, ông ta trượt chân và rơi từ trên núi xuống! May mắn thay ông ta nắm tay mình vào được một cành cây mọc chơ vơ trên triền núi và vực thẳm. Trong lúc chỉ còn biết chờ chết thì một ý nghĩ chợt đến với ông. Tại sao không kêu cầu Chúa đến giúp đỡ mình nhỉ? . Nghĩ vậy ông bèn la lớn:  “Lạy Chúa xin tới giúp tôi”. Tuy nhiên, bốn bề chỉ có thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng vang dội của lời kêu van của mình. Một lúc sau, kẻ vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy đến cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và nói cho những người khác cũng tin Chúa nữa”. Sau một hồi lặng thinh, bỗng người vô thần nghe thấy một tiếng nói vang dậy cả vực thẳm và núi cao:“Khi gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế”.“Không, lạy Chúa. Con sẽ không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con bắt đầu tin từ lúc nghe thấy tiếng Chúa nói. Bây giờ xin Ngài hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao Danh Chúa cho đến tận cùng trái đất”. Có tiếng trả lời: “ Được rồi, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi đã tin thì hãy buông tay ngươi ra” Kẻ vô thần thất vọng hô lớn lên: “ Buông tay ra ư? Bộ Chúa tưởng tôi là một thằng điên hay sao?” 

Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an tường thuật lại biến cố Chúa chữa lành cho đứa con của một viên sỹ quan cận vệ nhà vua. Ông này đã cất công đi tìm Chúa khi nghe biết Chúa đến Ga-li-lê, khi gặp Chúa ông đã xin Đức Giê-su cứu chữa con mình vì nó đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” sắp chết đến nơi, ông nài van để Chúa mau đến cứu chữa nó. Nhưng thay vì theo ông đến nhà để chữa cho người bệnh. Đức Giê-su lại nói với ông rằng: “Ông cứ về đi, con ông sống” và rồi tin vào lời Chúa nói ông đã đi về. Trên đường trở về nhà thì gia nhân đi đón ông để báo tin vui, khi gặp được ông họ nói rằng: Con ông đã sống rồi! Ông hỏi người nhà để xác minh xem con ông đã khỏi vào giờ giấc nào? Và khi nghe gia nhân nói, ông đã nhận ra là đúng vào lúc Đức Giê-su nói: “Con ông sống” thì đứa bé hết bệnh. Vì thế, ông và cả gia định đều tin vào Chúa.

Trong cuộc đời của mỗi con người, điều quan trọng nhất; nó quyết định đến không những chỉ vận mệnh cuộc sống hiện tại mà còn là thành bại cho số phận cuộc sống đời sau nữa: Đó là niềm tin vào Thiên Chúa. Thật vậy, niềm tin vào Thiên Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta. Tin vào Thiên Chúa nghĩa là phải thực hành lệnh truyền của Đức Giê-su. Tin vào Thiên Chúa thì phải kính mến Chúa và yêu thương mọi người.

Để có lòng tin vào Thiên Chúa thì không phải khó khăn gì: Cứ nhìn xem vũ trụ và nhựng trật tự lạ lùng thì chúng ta sẽ nhận biết có Đấng tạo thành và an bại mọi sự, Đấng ấy người ta gọi là Tạo Hoá, hay Ông Trời, để từ đó đặt niềm tin vào Ngài.

Nhưng nói là vậy, song có biết bao người thông thái, học sâu hiểu rộng, biết nhiều; song chỉ vì những cản trở trước mắt; như sợ mất quyền lợi thế gian, sợ mất thời gian phụng sự Chúa, sợ mất sự tự do…Và vì nhiều lý do khác nữa mà họ không dám đặt niềm tin vào Chúa.

Chẳng hạn như trước đây có nhiều người khi đi xin việc làm. Bản sơ yếu lý lịch đã không dám ghi vào để xác nhận là mình là người Công Giáo. Mục tôn giáo họ để trống, thậm chí có khi còn ghi vào là: Không tôn giáo.

Có một điều xem ra rất nghịch lý: Đó là, khi con người ta còn đói kém, thiếu thốn, thì  người ta tin vào Chúa, họ chạy đến cầu xin Chúa ban cho ơn này ơn khác, nhưng khi người ta giầu có, đầy đủ, no thoả rồi thì Chúa lại không còn là Đấng họ cần đến nữa, cứ nhìn sang các nước Tây phương thì rõ. Nhà thờ thì vắng vẻ, trong khi đó các khu vui chơi thì sầm uất, đầy ắp những người…( nhà hát, sân bóng đá)

Mọi sự rồi cũng sẽ qua, tất cả chỉ là phù vân mà thôi! Nhưng chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ quyết định cho số phận của mỗi chúng ta. Ai tin vào Chúa và thi hành ý Ngài thì được cứu rỗi, còn kẻ chối từ không tin vào Ngài thì ngày chung thẩm cũng sẽ bị Ngài từ chối mà thôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai tin cậy vào Chúa. Xin thêm lòng tin cho chúng con, để khi đã có niềm tin vững vàng vào Chúa rồi, chúng con sẽ trở thành nhân chứng cho Chúa và niềm tin của chúng con sẽ làm cho chúng con trở thành dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này. Amen.

Sống Lời Chúa:

Tin tưởng và tín thác tuyệt đối mọi sự trong tay Chúa.

Đaminh. Trần Văn Chính.

Khiêm tốn, nhẫn nại để rèn luyện đức tin mạnh mẽ (28.03.2022)

“Ông cứ về đi, con ông sống.”

Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy những mẫu gương có đức tin mạnh mẽ, một lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Như tổ phụ Áp-ra-ham, tuổi đã cao nhưng vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa là sẽ làm cho dòng dõi ông đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển; vì vậy, ông đã sẵn sàng từ bỏ quê hương xứ sở để lên đường. Và lời hứa đã được thực hiện khi Thiên Chúa ban cho ông người con là I-xa-ác và dòng dõi đông đúc sau này.

Trở lại với bài Tin Mừng hôm nay, viên sĩ quan cận vệ của nhà vua – một người cũng có thế lực – đã đến xin Chúa Giêsu chữa cho con của ông ấy được khỏi bệnh. Hình ảnh của viên sĩ quan này gợi lên cho chúng ta những điểm sau:

Thứ nhất, ông này có lòng khiêm tốn. Với địa vị của mình, ông có thể ra lệnh cho Chúa Giêsu phải làm theo ý mình, hoặc trục xuất cấm cản Người không được giảng dạy; nhưng không, ông đến với Chúa với một lòng tin tưởng và phó thác, vì ông nhận ra nơi con người Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, ông đã hạ mình đến cầu xin Người. Lại nữa, vì tấm lòng của một người cha lo lắng cho đứa con sắp chết, ông đã vượt qua rào cản của ý thức hệ và chính trị để chạy đến với Chúa Giêsu.

Thứ hai, viên sĩ quan này rất kiên trì. Khi nghe câu trách móc nặng nề của Chúa Giêsu, ông không hề nhụt chí, nếu là người có sự kiêu ngạo, cố chấp, hẳn ông này đã bỏ đi. Nhưng đằng này ông lại khẩn thiết van xin Chúa hơn kẻo con ông nó chết mất. Lời của ông chất chứa sự thành khẩn và niềm tin chân thành.

Chúa Giêsu đã chữa cho con ông viên sĩ quan này một cách rất đặc biệt, khác hẳn với những lần khác là phải đụng chạm trực tiếp với người bệnh, thì hôm nay Chúa chữa bệnh từ xa, chữa bệnh không phải vì niềm tin của bệnh nhân nhưng là vì niềm tin và trái tim yêu thương của người cha bệnh nhân. Viên sĩ quan khi nghe Chúa Giêsu nói “ông cứ về đi, con ông sống”, thay vì nghi ngờ và thất vọng, ông đã ra về với niềm tin vào Chúa Giêsu. Dấu lạ được thực hiên, con ông khỏe lại. Điều này cho thấy đức tin thật cần thiết để phép lạ xảy ra.

Như vậy, câu chuyện Tin Mừng hôm nay nhắm vào niềm tin của viên sĩ quan. Lúc đầu là một niềm tin và hy vọng về nhu cầu của mình. Dần dần biến thành tình yêu và kính phục khi nhu cầu được giải quyết cách nhiệm mầu. Cuối cùng, tình yêu đã hoàn toàn làm chủ và quy phục trong đức tin. Đây cũng là mẫu gương và tiến trình trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta.

Ngày nay, nhiều người chỉ muốn nhìn thấy phép lạ nhưng lại thiếu đức tin. Đôi khi khọ còn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Hệ quả là họ vẫn còn sống trong sợ hãi, buồn rầu và thất vọng.

Ước gì qua bài Tin Mừng này, mỗi người chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để khi chúng ta đang ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, chúng ta cũng biết chạy đến với Chúa để được Ngài soi sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta.

Joston

Hãy về đi (15.03.2021)

Hãy về đi, một câu nói của Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại tình nghe sao mà trìu mến, nghe sao mà ấm áp cả cõi lòng. Hãy về đi, như một lời chúc bình an đi về trong ân sủng vì mọi tội lỗi đã được thứ tha. Thầy cũng không kết tội chị, chị hãy về đi. Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8, 11).

Hãy về đi và tin rằng lời Chúa nói là thực hiện, mọi tội lỗi đều được tha, dù tội có đỏ như son cũng trở nên trắng như tuyết, dù tội có đỏ như vải điều thì cũng trắng như bông.

Tin Mừng hôm nay theo Thánh Gioan (Ga 4, 43-54) cũng thuật lại câu chuyện viên sĩ quan với lòng tin đi về Bình An. Khi đi tìm gặp Chúa Giêsu, ông xin Người chữa lành cho con trai mình. Chúa nói: “Hãy về đi”. Hãy về đi có gì khác hơn khi Chúa nói với người phụ nữ, Hãy về đi với giọng nghiêm nghị, với một sự thử thách đức tin, vì người này đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm, còn người phụ nữ ngoại tình họ đang sống trong tội lỗi và chưa chứng kiến phép lạ nào Chúa làm, nên Chúa Giêsu đã nói với ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Lời Chúa Giêsu vừa cảnh báo vừa thử thách lòng tin của ông ta, nếu chỉ vì đã thấy các phép lạ và mong Chúa cũng làm phép lạ cho con ông, thì chắc chắn ông sẽ không được gì, nhưng ông đã tin vào Lời của Chúa Giêsu là lời của Đấng từ trời là lời hằng sống, nên con ông được cứu chữa.

Hằng ngày, sau thánh lễ Misa luôn có lời chúc: “Chúc anh chị em ra về bình an”, lời chúc ấy là hiện thân của Chúa Giêsu Thánh Thể nơi linh mục, nhưng có mấy người được bình an trong tâm hồn, bình an nơi thân xác, vì sự Bình An của Chúa Giêsu không như thế gian ban tặng, bình trong Niềm Tin, Bình An trong Đức Tin Thiên Chúa. Đó là sự Bình An phó thác tin yêu để được chữa lành như Niềm Tin của viên sĩ quan trong Tin Mừng.

Mỗi khi cầu nguyện buổi sáng và tối Chúa Giêsu luôn chúc ta được bình an, nhất là những khi ta gặp khó khăn nguy hiểm ta cầu nguyện Chúa cũng chúc bình an cho ta, đặc biệt là khi ta đến những nơi linh địa như La Vang, Bãi Sậy, Tà Pao… Nơi có những phép lạ của Thiên Chúa ban qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, đã có biết bao người nhận được sự bình an của Chúa, nhưng cũng rất nhiều người đã không nhận được sự bình an trong tâm hồn, không phải vì Chúa không ban cho, nhưng là không hoàn toàn tin tưởng và phó thác cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa, hoặc cầu xin một phép lạ mà thử uy quyền của Chúa, không dứt khoát tin tưởng để ra về bình an, và thế là họ đã không nhận ra sự bình an của Chúa ban, vì họ cứ chờ sự bình an theo ý riêng của mình, để rồi họ thất vọng đến nỗi than trách cả Thiên Chúa. Người ta luôn trông chờ vào ân xá Chúa ban mà không quan tâm đến chính đời sống của mình, từng ngày từng giờ sống trong thờ ơ, nguội lạnh, ganh tị, giận dữ thù hận,… mà dành chút thời gian suy ngẫm về Chúa, đọc kinh chung trong gia đình, thánh lễ thường ngày thì ươn lười, các lễ trọng chẳng mấy khi đi, chỉ còn ngày Chúa Nhật thì đi lễ nhưng cũng thờ ơ với Chúa. Như thế đâu còn đáng được nhận ân xá của Chúa. Cứ sống thờ ơ rồi đến nơi này nơi khác mà cầu xin ân xá thì nào có ích gì.

Hãy về đi. Khi cầu nguyện xong, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ nói: “Hãy về đi”, Chúa nói với từng người như thế, và ai cũng ra về, nhưng mỗi người một tâm trạng ra về, có người ra về rất hân hoan vui tươi, có người ra về nửa ngờ nửa tin, có người ra về vẫn còn tâm trạng u buồn lo âu. Ai ra về bình an đều bởi lòng tin, vì Chúa ban cho mỗi người mỗi cách, Chúa chữa cho mỗi người mỗi khác. Lòng bối rối nghi ngờ sẽ đi đến chỗ này chỗ khác, tin cậy chỗ này cầu cạnh chỗ khác, và có khi mê tín rồi cầu xin tà thần.

Hãy về đi mà không yêu mến và tin tưởng như khi Chúa Giêsu nói với người thanh niên, hãy về bán hết của cải đi rồi theo Ta (Mt 19, 21). Người thanh niên đã buồn rầu trở về mà không theo Chúa Giêsu nữa (Mt 19, 22).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có lòng tin son sắt vào lòng yêu thương nhân hậu và quyền phép của Chúa, để con luôn sẵn sàng trở về với niềm tin để được bình, được Chúa chữa lành cho con khỏi mọi bệnh tật thân xác và linh hồn.

Hư Vô

Tin vào lời Chúa Giê-su (23.03.2020)

“Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình”. (Ga 4, 51)

Lời Chúa đầy quyền năng và thương xót. Lời sáng tạo, Lời nhập thể, Lời hóa thành nhục thể, Lời chính là Thánh Thể, Lời cứu rỗi… Lời chính là Đức Giê-su. Sự hiện diện của Lời Chúa, cũng chính là sự hiện diện của cả con người Chúa Giê-su trong bản tính Thiên Chúa. Và còn hơn thế nữa, còn là sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đúng như Chúa Giê-su đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy”.

Viên quan chức kia “Tin vào Lời Chúa”, và trở về nhà. Phải nói là: con ông đã khỏe mạnh ngay lúc ông “tin và thực hiện Lời Chúa nói là ra về”. Hóa ra, chỉ cần tin vào Lời Chúa Giê-su, mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã di dời cả triều đình Thiên Quốc xuống đến tận nhà ông. Nhà ông bỗng trở nên Nước Thiên Chúa vì có cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Hôm nay là thứ hai tuần bốn của Mùa Chay Thánh, cả thế giới nói chung, và Hội Thánh Công Giáo hoàn cầu của chúng ta cách riêng , vẫn đang sống trong những tháng ngày thật thê thảm của đại dịch virus Corona, ngoài số đông giáo dân còn có một số linh mục rải rác khắp nơi, và một vị Giám Mục bên Ý đã từ trần do dịch bệnh khủng khiếp gây ra, hiện tại số người bị nhiễm bệnh vẫn gia tăng từng ngày thật đáng lo sợ…. Đức Thánh Cha Phanxicô rất kính yêu, Ngài luôn kêu gọi đoàn chiên khắp nơi hiệp thông với Ngài để chay tịnh và cầu nguyện thật sốt sắng, cậy trông tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương cứu giúp, ngăn chặn dịch bệnh mau chấm dứt.

Mùa chay Thánh là cơ hội để chúng ta suy niệm và sống Mầu Nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, Ngài đã vì yêu loài người tội lỗi mà hiến thân chấp nhận mọi cực hình, rồi tử nạn và Phục Sinh vinh hiển để cứu độ  nhân loại bại hoại khắp nơi. Cơn đại dịch kinh khiếp quá lớn lao mà loài người đang phải đối diện, thiết nghĩ đó là hậu quả do chính con người gây nên bởi tội ác của mình, người lành phải sống chung với ác nhân nên bị họa lây, nhưng linh hồn thánh thiện của con cái Chúa thì sẽ được Ngài ban phần thưởng nước Trời, như chính Chúa đã phải trải qua cuộc khổ hình tử nạn rồi mới được Phục Sinh vinh quang vĩnh hằng.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con có những nhu cầu và đã kêu xin Chúa, nhưng chúng con đã kêu xin với một lòng tin kém cỏi, lòng tin cầu may, lòng tin thử thách Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, để chúng con mạnh mẽ xác tín Lời Chúa là chân thật, Lời Chúa đầy quyền năng và thương xót, và nhờ xác tín ấy, chúng con quyết tâm thực hiện đúng lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày, đặc biệt trong thời gian đại dịch Virus chết người này. Amen.

HH- BCT

Con sẽ sống (01.04.2019)

Ghi nhớ:

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Chúa Giêsu nói với mình, và ra về. (Ga 4, 50)

Suy niệm:

Chúng ta đang bước vào tuần 4 mùa chay Thánh, và Giáo hội luôn nhắc nhở, mời gọi mỗi người tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cùng tử nạn cùng Ngài trên bước đường trần gian.  Trải qua khổ đau muôn mặt, để chung hưởng vinh quang cùng Ngài, nếu chúng ta có lòng tin như viên sĩ quan cận vệ nhà vua sắp chết được Chúa chữa lành, bằng niềm tin tuyệt đối vào Ngài, thì cuộc sống vĩnh hằng chỉ dành cho những ai có lòng tin vào Chúa Giêsu, thành tâm mến yêu Ngài.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, nhờ sống niềm tin vào Thiên Chúa, viên sĩ quan đã được hưởng hạnh phúc trần gian khi đổi được sự sống cho con mình. Sự kiện đó không những giúp ông đem lại sự sống cho con mình, mà còn gieo lòng tin cho cả gia đình:  “Người cha nhận ra là đúng giờ đó. Đức Giêsu đã nói với mình “con ông sống” nên ông và cả nhà đều tin” (Ga 4,53). Thế nên lòng tin của người cha đã cứu mạng sống con mình, với lòng tin đó đã nhắc nhở mỗi người sống trên trần gian hãy có một niềm hy vọng, niềm trông chờ ngày Chúa quang lâm.

Thiên Chúa hằng quan tâm đến con người, nên Chúa Giêsu tỏ mình là Đấng chữa lành bệnh tật, Đấng ban và phục hồi sự sống của thân xác và linh hồn mỗi người, phép lạ hôm nay tượng trưng cho sự sống thiêng liêng đời sau, những gì bởi Ngài ban cho con người thật lạ lùng và kỳ diệu, khác hẳn suy nghĩ của con người, đó là những ơn huệ viên mãn vô hạn đời sau, giúp chúng ta vượt qua nhẹ nhàng dễ dàng, cảm thấy thanh thản bình an để can đảm đón nhận thân phận mình dù có bọt bèo, hay nghèo hèn hoặc đau khổ cũng là những ơn huệ những điềm lạ lùng của Thiên Chúa, như lời nguyện trong Thánh Vịnh như sau:“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3). Trong đời sống trần gian, với biết bao lời  Chúa đã hứa với chúng ta như sau:“Chính Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thày, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11.25)

Rồi đây mai con người ai cũng phải chết và đi vào cõi hư vô, nhưng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa nên mỗi người chắc chắn rằng “con sẽ sống”. Sự sống đây chính là sự sống viên mãn đời sau, để đời này chúng ta có thể quên mình đi để cùng chết với Đức Giêsu Kitô và được sống lại an hưởng phúc trường sinh trong ngày sau hết. Vậy bạn có tin tưởng và xác tín rằng “Con sẽ sống” ở đời sau không? 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! cuộc sống chúng con biết bao vất vả lo toan, nhọc nhằn khốn khó, đôi khi không cách nào thoát khỏi, xin cho mọi người biết đặt lòng tin, trông cậy, phó thác vào Thiên Chúa. Vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của mỗi người chúng con. Amen. 

Cái tôi (27.03.2017)

1. Ghi nhớ:

Chính Người đã quả quyết: Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.

 2. Suy niệm: 

Sống trên đời ai ai cũng có quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn, là cái nôi nuôi mình khôn lớn với biết bao kỷ niệm êm đềm luôn ghi nhớ với tình gia đình, tình làng nghĩa xóm mà bất cứ người con nào đi xa cũng muốn quay về. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cái nôi ấy, có mấy người ra đời đã công thành danh toại nhưng về khi về quê hương cũng được mọi người chấp nhận đâu? Chẳng hạn như ngày hôm nay, trong Tin Mừng Thánh Gioan cho thấy những người làng Nadarét sau khi đã ca ngợi Chúa Giêsu, thì họ bắt đầu thắc mắc về Ngài. Họ bàn tán: Ông này hẳn không phải là con bác thợ mộc Giuse hay sao? Và từ thắc mắc, họ đi đến chỗ căm thù, thậm chí còn muốn thủ tiêu Ngài. Như Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình”.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở cái tôi mỗi người, cuộc sống ít nhiều tôi đã mắc phải sai lầm, sự ganh tỵ nhỏ nhen luôn vây quanh tôi, không rời tôi nửa bước để tôi sống có thể thiếu khách quan hay suy đoán lệch lạc về mọi người. Theo Chúa, người môn đệ biết hy sinh từ bỏ, sống can đảm, khiêm nhu, chịu đựng, biết tha thứ cho người làm tôi tổn thương, kiên trì với ơn gọi của mình, gặp khó khăn không nản chí sờn lòng.

Đặc biệt người đoàn viên Đa Minh, ngay tại huynh đoàn tôi, nơi tôi với mọi người chung một giờ kinh Phụng Vụ, cùng chung buổi họp mặt hàng tháng, cùng với chung mọi người dù tuổi tác chênh lệch, đôi khi mất lòng  nhau, nhưng cùng một chí hướng, cùng một ơn gọi Dòng đã trao, thì hà cớ gì tôi phải xa lánh mọi người anh em, như một gia đình của tôi. Nếu người đoàn viên tôi biết từ bỏ cái tôi ganh tỵ hiềm khích nhau, sự ganh ghét đã làm mất đi tình huynh đệ, làm trở ngại bao hoạt động đạo đức của Huynh đoàn, làm nhụt đi bao thiện chí của mọi người, hoặc người phục vụ trong đạo đức để tìm danh cho mình, phục vụ để lấy tiếng thơm lây, để mọi người ca tụng không được thì buông bỏ.

Thế nên, dù hoàn cảnh nào chăng nữa, tôi vẫn vững tin rằng người môn đệ theo Chúa, là sống theo khuôn mẫu Người, đường lối Người, tức là tôi luôn có Chúa luôn đồng hành che chở, Người cùng tôi ra đi rao giảng Tin Mừng trên vạn nẻo đường, mời Chúa ngự vào tâm hồn bằng tầm lòng chân thật, sống vị tha, sống biết cho đi nhưng không với lòng mến Chúa và yêu người.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho mùa chay Thánh này, chúng con biết trở về trong sự sám hối bằng một trái tim biết rộng mở, thứ tha, với  một tinh thần phục vụ anh em để cho đi và yêu thương mọi người. Amen.

M.Liên

Bệnh tật và đức tin

Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Suy niệm: Cuộc sống càng ngày sung túc tiện nghi nhưng con người vẫn không hết canh cánh trong lòng nỗi lo bệnh tật. Khoa học tiến bộ bao nhiêu thì các bệnh mới lại phát sinh bấy nhiêu, khiến cho các phương pháp trị liệu không kịp thích ứng. Đứng trước những căn bệnh nan y, người ta mới thấy mọi vấn đề nhân sinh đều có liên hệ đến những giá trị đức tin. Với một số người, bệnh tật có thể là cớ vấp phạm, họ thất vọng và oán trách Thiên Chúa. Thế nhưng, với một số khác, đó lại là phương thế giúp họ thêm hy vọng, tín thác vào Chúa. Qua cơn trọng bệnh của đứa con trai, gia đình viên sĩ quan nhờ đó mà được ơn đức tin. Vượt quãng đường xa hơn 30km từ Ca-phác-na-num đến Ca-na để gặp Đức Giê-su, ông an tâm ra về, tin vào lời cam kết con ông sẽ sống mà không cần ông Thầy Giê-su ấy đến nhà chữa bệnh. Quả thật, bệnh tật là một thách thức không nhỏ cho đức tin, nhưng cũng từ đó đức tin được thêm vững vàng.

Mời Bạn: Y khoa tiến bộ là điều ích lợi cho đời sống con người, nhưng y khoa không phải là chiếc đũa thần có thể chữa trị mọi bệnh tật. Bất cứ phương pháp chữa trị nào cũng cần đến sự lạc quan, mà đức tin là yếu tố chính tạo nên sự lạc quan, hy vọng ấy.

Sống Lời Chúa: Tôi luôn tin tưởng, cậy trông vào Chúa, dù phải bệnh hoạn, tật nguyền trong cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng mọi bệnh tật con đang chịu, để được kết hiệp với cuộc Khổ Nạn của Chúa trên đồi Gôn-gô-tha. Amen.

Chỉ cần một lời hứa…

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Mt 15,4)

Suy niệm: Công nghệ điều khiển từ xa cho thấy trình độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật: từ cái remote đơn giản điều khiển từ xa cái tivi, đầu đĩa cho đến dàn máy phức tạp điều khiển máy bay không người lái hiện đại. Hơn hai ngàn năm trước, Đức Giêsu cũng đã sử dụng khả năng điều khiển từ xa để cho thấy quyền năng kỳ diệu và lòng nhân hậu của Ngài. Viên quan chức của vua Hêrôđê mong Ngài đi quãng đường hơn 30km để chữa bệnh cho con mình. Thế nhưng, sau khi trắc nghiệm và nhận thấy niềm tin của ông, Ngài đưa ra lời hứa chữa lành. Thế rồi, dựa trên nền tảng chắc chắn là lời hứa của Ngài, ông ra về và dọc đường, ông chứng nghiệm lời hứa ấy được thực hiện qua việc chữa lành bệnh cho con mình từ xa 30km.

Mời Bạn: Viên quan chức ấy chỉ cần một lời hứa từ miệng Đức Giêsu là đủ cho ông an tâm ra về, không cần nài ép Ngài cùng đi về với ông. Trong đời mình, bạn đã nhận được vô vàn lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế,” “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sẽ được sống muôn đời…” “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” Bạn có tin tưởng và xác tín vào những lời hứa ấy không?

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn mọi sự với con mắt khác, con mắt của người tin tưởng vào lời hứa chắc chắn của Chúa. Lời hứa ấy giúp tôi an tâm và an bình trước mọi biến cố của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã hứa ban cho chúng con những gì quan trọng và thiết yếu nhất cho đời sống vật chất và thiêng liêng. Xin tăng thêm niềm tin tưởng, cậy trông để chúng con an vui theo Chúa mỗi ngày.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *