Tháng Mười một mưa phùn gió lạnh,
Trời vào đông cô quạnh đìu hiu.
Nắng vàng đổ bóng xế chiều,
Nghĩa Trang sáng rực thật nhiều hương hoa.
Từng phần mộ kẻ qua người tới,
Lời cầu kinh thống hối van xin.
Chúa ơi xoá hết tội tình,
Giảm tha án phạt ngục hình người thân.
Rất có thể một phần cũng tại,
Vì Cháu con trót dại ngã sa.
Bây giờ nước mắt nhạt nhoà,
Chẳng còn phương thế giải hoà lập công.
Rất có thể vợ chồng ray rứt,
Mà vội vàng cắt đứt nghĩa tình.
Bây giờ nơi chốn luyện hình,
Lệ sa thống hối phận mình ăn năn.
Có khi tại quẩn quanh dối trá,
Chuyện làm ăm quấy quá kiếm lời.
Công bằng lỗi đức một thời,
Giờ đây đền trả hết đời mới xong.
Hay là bởi ước mong tuổi trẻ,
Chẳng đắn đo cậy khoẻ làm liều.
Giờ đây sống kiếp cô liêu,
Kẻ thân người thích trăm chiều xót xa.
Cũng có thể chính là người sống,
Đã gây nên mầm mống oan gia.
Vậy nên tất cả chúng ta,
Cầu cho người chết mới là đạo nhân.
Fx. ĐĐH