Một buổi sáng, Tâm tìm đến nhà anh Đoàn trưởng với lá đơn từ nhiệm trên tay. Gặp anh nó liền bày tỏ:
– Em xin rút khỏi Ban phục vụ vì họ cứ coi em như đứa trẻ con… Nghe xong câu chuyện, anh nghiêm giọng đáp:
– Bỏ chạy à? Dễ thôi, nhưng nếu cứ gặp khó khăn là em lại bỏ chạy thì chẳng bao giờ thành công được. Đừng vội vàng đưa ra quyết định vào lúc này, hãy đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể rồi cố gắng tiếp tục làm việc trong một năm, nếu sau đó em vẫn giữ nguyên quyết định, mình sẽ nói chuyện tiếp”.
Nghe lời anh khuyên, ngày nào Tâm cũng đến gặp Chúa để kể những chuyện mà mình gặp phải. Nó cầu nguyện với niềm tin mơ hồ rằng sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng Thiên Chúa thì luôn có cách để huấn luyện con cái Ngài. Một hôm, sau khi đi chợ mua đồ ăn về, mẹ Tâm nhìn sơ một lượt rồi trách móc: “Mua cá như này thật phí tiền, phải lựa con mắt trong, sờ vào mình cá vẫn cứng thì mới là cá tươi biết chưa”. Vừa tốn công, vừa tốn của mua thức ăn cho gia đình còn bị mẹ mắng, Tâm ấm ức trong lòng, tự nhủ mai sẽ không đi chợ nữa.
Giận thì nghĩ thế nhưng hôm sau Tâm vẫn tiếp tục xách giỏ đi chợ vì không đi thì lấy gì mà ăn. Ngày qua ngày, số lần mẹ mắng càng ít, không biết do mẹ mỗi ngày một già yếu hay do trình độ mua hàng của Tâm đã được nâng cao, nó cũng không biết nữa, nhưng trong lòng thầm biết ơn vì nhờ những lời mắng của mẹ mà mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Từ câu chuyện đó, Tâm bắt đầu hồi tâm chuyển ý và đặt câu hỏi: “Liệu sự khác biệt giữa hai thế hệ có phải là một trở ngại khi thi hành nhiệm vụ hay không?”
Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động nó qua lời cha giảng trong lễ kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: “Chúng ta hãy noi gương bắt trước chị thánh, làm những việc nhỏ với tình yêu lớn để cứu các linh hồn, dù đơn giản chỉ là nhặt một cọng rác, rửa chén, quét nhà… Thời buổi này ai cũng thích làm lớn, làm lớn mà trái tim teo nhỏ thì được ích gì…”
Nghe vậy, nó chợt nhận ra bấy lâu nay mình thật sai lầm khi cho rằng làm những việc vặt là thấp kém, nếu biết đặt tình yêu vào những việc nhỏ để dâng Chúa thì sẽ ích lợi biết bao. Làm trẻ nhỏ cũng có cái hay, nhờ những lời sửa dạy mà mình trưởng thành hơn, trong khi người lớn dễ gì nghe được những điều góp ý chân thành. Trong cuộc sống, nếu biết nhận ra những điều tích cực trong cái tiêu cực bằng thái độ khiêm tốn lắng nghe, ta sẽ học được những điều bổ ích như câu chuyện mua con cá mà mẹ nó đã dạy, cuộc đời vì thế mà tốt đẹp biết bao.
Khi nhận ra chân lý, Tâm luôn đối diện với những trái ý bằng thái độ bình thản, vui tươi vì biết rằng mình đang tiến bước trên hành trình theo Chúa. Người đã kiên nhẫn dạy nó từng chút một qua các cha, các thầy, những người hướng dẫn và đặc biệt là qua những biến cố cuộc đời. Bây giờ thay vì chạy trốn, Tâm tập trung đào sâu chuyên môn, rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết… Khi đến bất cứ Huynh đoàn nào, nó hay mon men nói chuyện với mọi người để học hỏi kinh nghiệm nơi họ, và chẳng còn bận lòng khi ai đó gọi nó là đứa trẻ con nữa.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tâm thường duyệt lại những công việc trong ngày, việc nào làm được thì cảm ơn Chúa, còn việc nào làm chưa tốt thì lại tỉ tê: “Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ bước đi chưa vững, nói năng không khéo, kiến thức còn hạn hẹp. Vậy xin Chúa luôn ở bên con, nâng đỡ khi con vấp ngã, dạy con biết việc phải làm và tiếp thêm sức mạnh để con vượt qua ra những khó khăn. Con xin dâng lên Chúa cuộc đời con với lòng tín thác rằng: Người sẽ chăm sóc con như đứa con nhỏ của mình”. Rồi nó chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.
“Lòng Con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi…
Như trẻ thơ nép vào lòng mẹ
Trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130).
KimMary