Trang Thơ: Con đường mà Chúa đã đi

Con đường mà Chúa đã đi

Khổ đau, gian khó: là vì yêu thương

Đứng lên, quỵ xuống trên đường

Sức tàn lực kiệt tưởng dường hết hơi

*

Quân lính hò hét nhạo cười

Đẩy xô lôi kéo, nói lời lộng ngôn

Làn roi vun vút dập dồn

Mồ hôi cùng máu tràn tuôn khắp mình

*

Đường lên núi Sọ nhục hình

Chúa luôn chấp nhận, hy sinh cứu đời

Tình thương Chúa thật cao vời

Xót thương nhân thế, cứu người lầm than

*

Khổ đau gian khó ngập tràn

Thân hình tan nát bời làn mưa roi

Rồi còn những cú thụi thoi

Sưng lên bầm tím, nhìn coi thảm sầu

*

Mão gai đặt để trên đầu

Đâm vào rướm máu, xuyên sâu tứ bề

Bước đi khó nhọc nặng nề

Thế mà quân lính chẳng hề buông tha

*

Đường lên núi Sọ thật xa

Quân lính hối thúc kêu la thét gào

Đến nơi chúng đóng đinh vào

Treo lên thập giá, dựng cao đỉnh đồi

*

Đến khi đuối sức tàn hơi

Chúa trút hơi thở lìa đời trần gian

Công cuộc cứu chuộc vẹn toàn

Tình thương của Chúa vô vàn bao la

*

Con đường mà Chúa đã đi

Thương đau là thế, nhưng vì hồng ân

Trời cao Chúa đã giáng trần

Con đường Ngài chọn muôn phần yêu thương

 

HOÀI THANH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *