Tâm an bình giữa đại dịch

 

“Gái nhỏ ơi, xuống tham dự Thánh lễ”. Tiếng má vọng lên trên lầu nhắc nhở.

Cứ gần đến 5h30 chiều hằng ngày, là má tôi lại giục giã mọi người chuẩn bị tham dự Thánh lễ online và đọc kinh tối gia đình. Nếu trước kia bà không mấy mặn mà với việc đạo đức vì mê phim bộ thì nay siêng năng hẳn. Mùa dịch bệnh, khi chứng kiến những gia đình lân cận, số thì qua đời, số thì bị đưa đi cách ly, đến giây phút cuối cùng không kịp gặp, từ biệt nhau lần cuối khiến má lo sợ. Má nói: “Phải thay đổi thôi, nếu lỡ đêm nay Chúa có gọi, thì mình cũng có cái trình diện trước Chúa”. Không những thế, má con gọi điện khuyến khích họ hàng siêng năng tham dự Thánh lễ với lời tuyên tín chắc nịch: “Nhờ đến với Chúa mà gia đình cô được bằng an đấy”. Quả thật Chúa đã cho gia đình tôi những “liều vacxin” rất hữu hiệu để chữa bệnh phần hồn phần xác, tinh thần thêm kiên vững mà vượt qua những biến động trong cuộc sống.

Vì dịch bệnh, tôi mới nhận ra mình yêu mến Chúa quá ít, cứ mải mê lo cơm áo gạo tiền, vui chơi giải trí nên không dành thời gian cho Chúa. Chính vì không gắn bó với Người nên tôi hay lo lắng nhiều chuyện, nhưng càng lo lắng thì tâm trạng càng bất an mà chẳng giải quyết được gì. Bây giờ tôi tập thay đổi, năng đến với Chúa qua Thánh lễ, kinh Mân Côi, qua lời cầu nguyện. Đặc biệt chịu khó viết những bài suy niệm Tin Mừng trên trang Facebook của mình để phần nào loan truyền niềm vui, hy vọng và Lòng Thương Xót của Chúa cho những ai đọc nó. Viết Lời Chúa cũng là một cách cầu nguyện để được Chúa biến đổi, biết mở rộng con tim ra với Chúa và với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, thấy bạn bè cũng khó khăn, lo lắng, nên tôi hay gọi điện hỏi thăm, động viên, hướng dẫn họ cách nâng cao sức khỏe và phòng bệnh. Vì khu phố đang bị phong tỏa, việc đi lại cũng khó khăn nên tôi đi chợ giúp cho những ai cần, đồng thời tham gia vào chương trình “lan tỏa yêu thương”, đi phân phối thực phẩm cho bà con trong Giáo xứ…Ngược lại bạn bè, hàng xóm, Giáo xứ cũng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Dần dần tôi nhận ra rằng, qua những biến cố tưởng chừng như bi thương, Chúa lại biến đổi chúng ta thành những con người mới tốt đẹp, tử tế hơn.

Trước khi dịch bệnh xảy ra, gia đình tôi ít có dịp gần gũi nhau thì bây giờ cả nhà cùng quây quần làm bánh, nấu chè…Những món ăn đơn giản, không quá tốn kém được tôi lên mạng học, rồi mời gọi các thành viên trong gia đình làm thử. Con pha chế nguyên liệu, ba làm nhân, má làm vỏ bánh…vừa làm ba vừa kể chuyện ngày xưa nhà mình làm bánh ra sao, bà nội nhờ làm những món bánh này mà nuôi sống cả gia đình, má thì ước mau hết dịch, đám con cháu về đây, cùng làm bánh, ăn cơm, rồi quây quần trước bàn thờ đọc kinh chung với nhau, để cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ gia đình được bằng an. Cứ thế má vẽ màu hy vọng, tươi sáng lên bức tranh tối tăm của màn đêm covid.

Dịch bệnh là diều không ai monh muốn, nhưng đây là khoảng thời gian giá trị để chúng ta hướng lòng vào bên trong, tìm lại những điều ý nghĩa bị lãng quên trong cuộc sống thường nhật, trở về bên Chúa, quan tâm, chăm sóc, yêu thương gia đình nhiều hơn. Nhờ đó Đức tin và tình thân được tăng trưởng hơn rất nhiều.

          Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì trong những cơn gian nan thử thách, Người vẫn luôn đồng hành với chúng con, để chúng con có thể đón nhận mọi biến cố với tâm thế bình an hơn. Chúa ơi, dịch bệnh sẽ qua đi, chúng con sẽ bước vào cuộc sống “bình thường mới”, dù cho tương lai có thế nào, thì xin cho chúng con luôn gắn kết mật thiết với Chúa, để mỗi giây phút đời con biết sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn Amem.                                                         

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *