Đã lâu rồi tôi không còn biết bạn nữa

Đã lâu rồi tôi không còn biết bạn nữa

Một câu nói tưởng như vô tình lại trở thành lời nhắc nhở rằng đừng bao giờ cho rằng mình đã hiểu hết về người khác. Mỗi con người, cũng như Hội Thánh, luôn cưu mang một phần nhiệm mầu ẩn giấu, đòi hỏi sự tôn trọng, lắng nghe và yêu thương.

Alessandro Deho’

“Rồi tôi sẽ viết cho anh một điều có thể không đúng chỗ, bởi vì đã lâu rồi tôi không còn biết anh nữa.”

Tôi mỉm cười khi đọc câu ấy. Trong đầu, tôi lặp lại: “Đã lâu rồi tôi không còn biết anh nữa”, nhấn mạnh vào chữ “không”, như thể nó vô tình chen vào câu văn mà không được mời gọi. Tôi lập tức trả lời, một cách khá ngốc nghếch: “Đó là một lỗi đánh máy tuyệt đẹp, tôi sẽ viết thành một bài báo.”

Nhưng đó không phải là lỗi đánh máy.

Người gửi tin nhắn ấy thực sự muốn nói với tôi rằng cô ấy đang viết cho tôi, dù đã một thời gian dài cô ấy không còn biết tôi như trước nữa, không còn hiểu tôi như cô từng nghĩ mình hiểu. Cô muốn bảo vệ lời nói của mình khỏi nguy cơ xâm phạm không đúng chỗ; bằng một câu văn trong sáng, cô thừa nhận sự mong manh có thể có trong nhận định của mình. Cô chấp nhận lên tiếng từ một nền đất không còn vững chắc: con người mà tôi đã trở thành giờ đây vượt khỏi tầm hiểu biết của cô, và vì thế cô có thể nói sai, có thể không chạm đúng điều cần nói.

Nội dung của tin nhắn ấy không quan trọng.

Ngay cả việc nó có đi chệch khỏi trọng tâm hay không cũng không phải điều đáng kể. Điều cần được trân trọng là ý hướng và cách tiếp cận trong tương quan. Đã lâu rồi tôi không còn biết anh nữa. Chính vì ý thức về mầu nhiệm ấy mà tôi cân nhắc lời nói của mình và chấp nhận nguy cơ sai lầm. Nhưng tôi vẫn nói ra, vẫn dám đặt mình vào vị thế dễ tổn thương, gần như xin lỗi trước.

Tôi nghĩ đến biết bao lần, trái lại, tôi gặp những người tin rằng họ biết rõ người khác; những người xác tín rằng họ đã hiểu mọi chuyện; những người mang dáng vẻ của kẻ đã nắm được toàn bộ sự thật.

Tôi nhớ lại nhiều cuộc gặp gỡ như thế. Đó là những cuộc gặp gỡ tệ hại nhất. Có người đến với những kết luận đã được định sẵn và thường tự đặt mình vào vai nạn nhân, rồi tìm nơi tôi một đồng minh để chống lại “hệ thống”.

Chống lại các cha xứ, các giáo xứ và các giám mục; chống lại những người mà họ cho là đang phá hủy điều thánh thiêng; chống lại những ai có quan điểm chính trị khác với họ…

Thông thường, tôi cảm thấy mình khép lại trước những cuộc trò chuyện như thế. Những cuộc gặp gỡ không thực sự gặp gỡ ấy luôn khiến tôi buồn lòng.

Khi chúng ta chỉ tìm kiếm đồng minh thay vì đối thoại; khi chúng ta cố gắng lấy lòng người khác để được chấp nhận; khi chúng ta tin rằng mình đã hiểu rõ mọi sự, thì đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu đi đến hồi kết.

“Đã lâu rồi tôi không còn biết bạn nữa” dường như là câu nói cần được cất giữ trong tim mỗi khi chúng ta tiến đến gần mầu nhiệm cuộc đời của anh chị em mình.

Tôi nghĩ đến biết bao lần bản thân đã đưa ra những phán đoán quá dứt khoát về người khác; những lần tôi mặc nhiên cho rằng mình hiểu được mầu nhiệm mà mỗi con người đang mang nơi mình; những phản ứng máy móc được khởi động bởi câu nói quen thuộc: “Tôi biết anh lâu rồi mà…”

Có lẽ câu nói ấy cần được khôn ngoan phá vỡ bằng một chữ “không”.

Đã lâu rồi tôi không còn biết bạn nữa.

Và thật ra, thật may mắn biết bao, tôi sẽ không bao giờ có thể biết trọn vẹn về bạn.

Buổi sáng hôm ấy, tôi vừa đọc những trang đầu tiên đầy uy nghi của cuốn sách cũ Những Điểm Tựa Vững Chắc của nhà thần học Hans Urs von Balthasar. Những suy tư của ngài xoay quanh một bài thơ của Matthias Claudius:

“Các bạn có thấy mặt trăng trên cao kia không?

Các bạn chỉ nhìn thấy một nửa của nó,

nhưng nó vẫn tròn đầy và đẹp đẽ.

Biết bao điều

chúng ta vội vàng chế giễu,

chỉ vì đôi mắt mình không nhìn thấy hết.”

Von Balthasar nói về cách người ta tiếp cận các vấn đề của Hội Thánh với tư cách là một cơ cấu hữu hình và viết:

“Chúng ta vắt óc suy nghĩ và đau đầu về những ‘vấn đề cơ cấu’ của Hội Thánh, như thể Hội Thánh tự bản chất chỉ là một cơ cấu, thay vì trước hết là chính hồng ân Thiên Chúa tự nguyện trao ban chính mình cho chúng ta — một hồng ân có trước cả khi Hội Thánh trở thành lời đáp trả của chúng ta; và lời đáp trả ấy chỉ thật sự tương xứng khi cất lên tiếng ‘xin vâng’, lời tạ ơn và tiếng amen của tình yêu.”

Đáng tiếc thay, nhiều khi chính điều đó lại là điều chúng ta không nhìn thấy: phần ẩn giấu và nhiệm mầu nơi con người cũng như nơi Hội Thánh, chính “hồng ân Thiên Chúa tự nguyện trao ban chính mình cho chúng ta”.

Đánh mất cái nhìn ấy là đánh mất điều cốt yếu. Đó là lúc chúng ta trở nên bất lực trong việc sống tiếng Amen của tình yêu.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *