Sau khi dự thánh lễ An táng mẹ tôi trở về nhà, một chị thuộc tôn giáo bạn cứ tấm tắc: “Nghe cha giảng lễ, thấy cái chết của người Công giáo nhẹ như lông hồng và đầy ủi an”. Chị bảo nghe lời Thánh vịnh đáp ca ngân nga rằng được Người dẫn về dòng suối mát, lên núi cao gió biển, như được bay về bờ bến mê say. Sự chết như khởi đầu cho một tương lai tươi sáng và mới mẻ.
Quả thật, với niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này, là nhờ Đức Kitô. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, để nhờ ơn Người cứu chuộc, dầu phải chết, chúng ta cũng sẽ được sống lại sáng láng tốt lành với Chúa.
Nhưng trước khi được bước vào miền ánh sáng ấy, linh hồn ông bà, cha mẹ, người thân ta đã qua đời cần qua thời gian thanh luyện nơi luyện ngục, ít nhiều tùy theo việc mình đã làm khi sống trên trần gian này. Cái chết dù phải trải qua bệnh tật, đớn đau cách nào, nhưng sẽ trở nên như nhịp cầu, là cửa ngõ dẫn ta bước vào sự sống mới, với niềm hy vọng được về hưởng phúc vinh muôn đời với Chúa. Nhưng để bước vào cánh cửa ấy, con người phải sống tốt cuộc đời hiện tại, chu toàn bổn phận theo hoàn cảnh riêng mình, cho dẫu phải trải qua khổ đau. Chính Chúa đã dạy có qua thập giá, qua đau khổ mới đến vinh quang.
Trong cuộc lữ hành trần thế, mỗi lần chứng kiến sự ra đi của người thân, ta cùng chứng kiến bao nhiêu dòng nước mắt tuôn chảy, xót xa ngậm ngùi, tiếc thương. Nhưng với niềm tin vào Chúa, từ trong đáy con tim ta luôn hy vọng có ngày người thân được hạnh phúc với Chúa, ngày mà Thiên Chúa sẽ cất mọi chiếc khăn tang, sẽ lau khô những dòng lệ khổ đau hôm nay. Nhưng để ngày ấy mau đến, những người còn đang sống trong “mùa phúc”, phải luôn nhớ làm việc lành, dâng hy sinh, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện thay, vì người quá cố đã hết thời gian “chiến đấu”, chỉ hoàn toàn cậy nhờ người còn sống trên gian trần là chính chúng ta.
Là những người con, cháu của ông bà cha mẹ, anh chị ta đang phải thanh luyện ở thế giới bên kia, ta có trách nhiệm báo hiếu, trả nghĩa cho người thân đã qua đời, không chỉ trong tháng 11, mà mọi ngày trong đời sống chúng ta. Bởi khi còn sống, ông bà cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, hy sinh đời mình để con cháu được lớn lên và trưởng thành. Khi chu toàn những bổn phận đó, là ta đang sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Lạy Chúa, chính Chúa đã cho chúng con niềm hy vọng được trở về với Chúa sau khi qua cuộc đời dâu bể, mà hưởng phúc vinh quang với Chúa. Xin Chúa thương cho linh hồn các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, người thân chúng con đã qua đời mau được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Amen.
Én Nhỏ