Nhà tôi ở sát vách ngôi thánh đường giáo xứ. Ngày ba lần tiếng chuông vang ngân từ tháp chuông ngất cao. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông huyền diệu, dù còn nằm trên giường hay đang làm bất cứ việc gì, tôi đều dừng lại để nguyện kinh Truyền tin. Nhưng chẳng mấy khi tôi để lòng trí vào lời kinh:“Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con”. Hàng ngày đọc thánh ca Benedictus tôi cũng chưa đủ tâm tình trong lời ca tụng: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta”. Chỉ khi đọc kinh Tin kính trong thánh lễ, lúc cúi mình mà đọc: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người”, lúc đó tôi mới để tâm trí vào mầu nhiệm nhập thể của Chúa.
Mùa Giáng Sinh mời gọi mọi người chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể. Đức Kitô, Thiên Chúa Ngôi Hai, Đấng ta xưng tụng là “Mặt Trời Công Chính” giáng trần làm người và ở cùng ta. Nhưng mùa Giáng Sinh thời nay trở thành mùa của lễ hội tưng bừng náo nức, mùa quà cáp được trao gửi cho nhau, mùa của những nam thanh nữ tú dập dìu bên nhau trên đường đi lễ đêm hội Noel, chụp hình bên hang đá lập lòe ánh điện đủ màu, cao sang đẹp mắt…
Noel về ai ai cũng thấy lòng mình nghe sao mà xốn xang. Những lần đi dự thánh lễ đêm này, tôi thấy cảnh biển người chen nhau đổ dồn về thánh đường như nước chảy. Có lần đi lễ xa, vì dòng người quá đông nên tôi bị người ta dẫm lên chân đau quá! Lấy “hết hơi sức” để đón Chúa Giáng Sinh mà chẳng thấy Chúa đâu cả! Làm sao mà lúc đó nghiệm được đây là đêm thánh vô cùng?
Mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, Đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa, là nhịp cầu, là gạch nối giữa đất với trời, là sự hòa hợp trọn vẹn giữa trời và đất, giữa Tạo Hóa và tạo vật, là công trình của Chúa Thánh Thần, là tác phẩm của tình yêu Thần Linh. Sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa nằm trong một lẽ duy nhất đó là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình cho thế gian được sống.” (Ga 3,16). “Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi phó nộp Con của Người cho chúng ta, thì Người không còn tiếc với chúng ta điều gì.”(Rm 8,32). Trong thực tại đời ta, đã qua nhiều năm, hay gần cả đời ta tin theo Chúa. Đã biết bao lần ta mừng mầu nhiệm Chúa đến gian trần qua cử hành phụng vụ lễ Giáng Sinh. Chúa cũng chờ đợi ở mỗi người một câu trả lời: Con Thiên Chúa là ai? Ngài có phải là “Vầng Đông tự chốn cao vời” viếng thăm mỗi người chúng ta hay không? Ngài còn ở xa mỗi người chúng ta chăng? Ngài đang ở thật gần chúng ta, nhưng sao nhiều khi chúng ta lại dò dẫm, mò mẫm chưa tìm thấy Ngài? Lúc này đây Chúa là ai đối với chúng ta? Bạn và tôi sẽ sống thế nào cho Ngài? Ngài có phải là Đấng Em-ma-nu-el, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta trong trí não lẫn tâm hồn ta hay không? Hãy chọn Ngài để Ngài giúp chúng ta giải quyết những khó khăn, lao nhọc mà chúng ta phải đương đầu.
Hàng ngày khi Giáo hội cử hành thánh lễ, Chúa Kitô cũng lại đến từ trời, dưới hình bánh và rượu, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người trở nên của ăn và thức uống cho chúng ta. Như vậy, qua bí tích Thánh Thể, sự nhập thể của Thiên Chúa vẫn tiếp tục xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Ngày nay Ngài là lương thực hàng ngày cho mỗi người chúng ta! Ngài là Vừng Đông tự chốn cao vời không chỉ đến viếng thăm, mà “ở với” mỗi người chúng ta, nuôi sống chúng ta trong từng giây phút giữa cuộc sống thế trần này. Nhưng mỗi chúng ta có mở lòng hân hoan đón Ngài hay không?
Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Ngài đến để ở cùng chúng con, chia sẻ những gánh nặng của kiếp người, và hơn hết là để “gánh xóa tội trần gian”. Xin cho con luôn tin và yêu Chúa nhiều hơn nữa, khi mỗi lần con mừng lễ Giáng Sinh, khi con rước Chúa và trong từng phút giây đời con.
Én Nhỏ