Một đám tôn giáo bạn cùng trang lứa ùa vào thăm tôi, đang chuyện trò ríu rít, bỗng một bạn hỏi tôi:
– Bạn lai Tây à?
Tôi ngạc nhiên nhìn bạn:
– Sao bạn lại hỏi vậy? Tớ thuần Việt trăm phần trăm mà!
Thấy đám bạn bật cười ngặt nghẽo, bạn ấy chỉ lên bàn thờ và nói:
– Thế sao nhà bạn lại thờ ông Tây, lạ lùng hơn là ông ấy có một trái tim đang bốc cháy?
Hóa ra là bạn ấy đang hỏi về bức ảnh: Đức Chúa Giêsu Mở Trái Tim.
Tôi trả lời:
– Đó là Chúa Giêsu! Người không phải là Tây, Người là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc, mọi giai cấp, mọi văn hóa trên hoàn vũ. Vì yêu thương loài người tội lỗi, nên Người đã tự hạ mình, bỏ chốn trời cao xuống làm người phàm trần, chịu đóng đinh và tử nạn trên cây Thập giá để chuộc tội cho con người và cho con người được hưởng sự sống muôn đời. Hình ảnh trên cho chúng ta thấy, Trái Tim Người luôn luôn nung nấu tình yêu thương con người trần thế, đến nỗi bốc cháy vì YÊU. Thiên Chúa là Chân Lý của người Công giáo chúng tớ.
– Vậy hưởng sự sống muôn đời ở đâu?
– Ở trên Thiên Đàng!
– Thiên Đàng ở trên trời hay ở đâu?
– Không! Thiên Đàng không phải là một nơi chốn mà con người có thể đến để thăm quan, ngắm cảnh hay mua bán nơi ở. Mà Thiên Đàng là một “tình trạng” dành cho những ai trên trần thế biết sống yêu thương, công bằng, bác ái, làm lành lánh dữ, theo Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã dạy. Hôm nay các bạn đến thăm mình, như vậy là các bạn cũng đang sống yêu thương bác ái, là một trong những điều răn Chúa dạy đấy.
– Đạo nào mà chẳng dạy những điều tốt!
…
Thấy đám bạn đang có chiều hướng tranh luận về tôn giáo, tôi vội chuyển sang đề tài khác.
Các bạn về rồi, tôi nằm miên man suy tư về tình yêu của Chúa, một tình yêu cao vời, hy sinh mạng sống vì người mình yêu, một tình yêu mà con người chẳng làm sao hiểu thấu hết. Lan man nhìn lại bản thân mình, tôi thì thầm: “Chúa ơi! Con cũng yêu nhiều lắm đó. Nhưng con chỉ yêu những ai cũng yêu con, thuộc về con. Con chỉ yêu những ai giúp đỡ con, về phe với con…Vậy là con cũng chỉ đơn giản yêu theo lẽ trần thế mà thôi. Còn Chúa, Chúa dạy con phải yêu người thân cận như chính mình và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Chúa ơi! Con thấy không phải khó mà là… quá khó. Người ta đang “đeo” tổ tiên, bố mẹ con ở trên ngọn cây, người ta đang bôi tro trát trấu vào mặt của con, vậy mà Chúa dạy con phải yêu thương và cầu nguyện cho họ. Chúa có lầm không Chúa?
Không! Chúa không lầm! Chúa dạy con chỉ yêu người như bản thân con. Còn Chúa, Chúa yêu con hơn cả bản thân Chúa, bằng chứng là Chúa đã chết cho con được sống. Vậy mà đã bao lần con bất tuân lệnh Chúa, đã bao lần con đóng đinh Chúa. Nhưng Trái Tim Chúa vẫn yêu con vô bờ bến, vẫn bao dung giang rộng vòng tay chờ đón con quay trở về tựa nép bên lòng Chúa.
Lạy Chúa! Chúa đã phán với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc12, 49)
Xin Chúa hãy sưởi ấm, hun đúc trái tim lạnh giá của con, để trái tim con bùng lên ngọn lửa yêu mến Chúa và đồng loại, như lòng Chúa ước mong.
Trong Trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.
Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim Người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. (Phanxicô)
Hồng Minh