‘Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”’ (Lc: 8, 20-21).
Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Bởi Ngài là Đấng sinh ra muôn loài
Nghìn năm đá vẫn u hoài
Còn tôi hạnh phúc được Ngài là Cha
Những ngày giông bão bôn ba
Thân tôi như thể cánh hoa rũ tàn
Bao phen dòng lệ chảy tràn
Cho tôi thấu hiểu nồng nàn tình Cha
Tình Cha qua tiếng thiết tha
Qua bàn tay ấm, bao là người thương
Tình Cha trải một Con đường
Cho tôi vững bước, khiêm nhường ra đi…
Mặt trời vui tỏa sáng nay
Từng tia nắng dọi chói ngời tim tôi
Thăng hoa gió dẫn vào Lời
Hồn tôi bỗng thấy tình người mở ra
Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Thì người anh cả chính là Giêsu
Những gì tôi phải dưỡng tu
Là đem lời Chúa Giêsu thực hành
Ngoài kia nắng sáng long lanh
Cỏ cây hoa lá trong xanh bởi trời
Cho tôi hiểu được ý Người
Vâng lời anh Cả tôi đi giữa đời!
Vũ Thủy