Anh em thì thật có phúc (26.07.2018 – Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên)

Ngày 26.07 Lễ Nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna

Tin Mừng Thường Niên: Mt 13,10-17

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Tin Mừng Lễ Nhớ: Mt 13,16-17

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 Ghi nhớ:

“Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Mt 13,17).

Suy niệm:

Thấy bà ngồi trước thềm cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt da nhăn nheo! Nó hiểu ngay rằng nguyên nhân để bà phải khóc là do chính nó gây ra. Nó đên bên bà khoanh tay khẽ nói:

– Bà ơi, con xin lỗi bà. Ngày mai con sẽ mang cái đài đi sửa cho bà. Bà đừng khóc nữa.

Chuyện là: Bà nội nó năm nay đã ngoài tám mươi, chân yếu lưng còng, mắt lại bị lòa nên rất khó khăn trong việc đi lại. Bà chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật và những ngày lễ trọng. Niềm vui của bà hàng ngày là có cái radio để nghe chia sẻ lời Chúa mà Đài phát thanh Chân Lý Á Châu vẫn phát sóng sáng, tối. Hôm qua, chả may máy bị hỏng mở không nghe được, nên bà gọi nó nhờ đem đi sửa gấp cho bà đẻ sáng nay bà có máy để nghe. Nhưng nó nhận máy rồi vì ham đi chơi bóng, không mang đi sửa cho bà, thế nên, bà nó phần vì muốn nghe lời Chúa mà không đươc nghe! Phần vì tủi thân; có tí việc nhờ cháu mà nó chẳng thèm làm nên bà buồn, bà khóc!

Đúng lúc ấy bố nó đi làm về, thấy vậy liền hỏi:

– Tại sao bà cháu lại khóc vậy?

Lấy vạt áo lau khô nước mắt cho cháu rồi cho chính mình xong bà nói:

– Cái đài của mẹ hỏng rồi anh ạ!

– Tưởng chuyện gì… Con sẽ mua ngay cho mẹ một cái khác!. Nói xong ông quay xe.

Còn lại hai người. Bà âu yếm xoa đầu nó và nói:

– Từ nay bà nhờ con việc gì thì hãy làm ngay cho bà, xong việc rồi muốn làm gì khác thì làm!

– Vâng! Con nhớ, con cám ơn bà.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su khen các môn đệ là người có phúc vì đã biết lắng nghe những điều Chúa dùng dụ ngôn mà dạy dỗ. Đồng thời Chúa cũng khiển trách những kẻ cứng lòng, có nghe lời Chúa đó nhưng vẫn không tin lời Ngài dạy. Chỉ vì lòng chai đá nên mắt họ có đấy nhưng cũng như mù lòa mà chẳng thấy. Tai họ có đấy nhưng nó lại không có khả năng nghe để tiếp thu những chân lý được Thiên Chúa mặc khải.

Loài người cho dù khôn ngoan tài trí đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể hiểu thấu được mầu nhiệm Nước Trời nếu không có Đấng từ trời cao xuống thế để mặc khải cho nhân loại. Thật vậy, Chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời cao nhập thế, nhập thế làm Người để mặc khải cho nhân loại biết về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu nhiện Nước Trời, bản tính cũng như căn tính của Thiên Chúa.

Với những mặc khải đó con người mới có thể hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ, yêu thương và luôn muốn họ ăn năn sám hối tội lỗi của mình hầu nhận được ơn tha thứ.

Trong thánh lễ, trước khi công bố Tin Mừng vị chủ tế cùng với cộng đoàn ghi dấu thánh Giá trên trán, trên miệng và trên ngực, hành vi đó mang ý nghĩa: Ghi dấu Thánh Giá trên trán; có ý xin Chúa soi lòng mở trí để con hiểu Lời Chúa, trên miệng; có ý xin cho con luôn cao rao Lời Chúa và trên ngực xin cho lòng con luôn yêu mến Lời Hằng Sống.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con là những người đã được diễm phúc đón nhận Lời Chúa, xin Thánh Thần Chúa soi sáng cho chúng hiểu Lời Chúa dạy; xin cho chúng con sẵn sàng làm chứng tá cho tin Mừng và xin cho chúng yêu mến lời Chúa như một thần lương không thể thiếu trong đời sống của chúng con; xin cho những người chưa được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi cũng biết đón nhận để trở về cùng Chúa mà nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.

 

Sống Lời Chúa:

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Đaminh Trần văn Chính.

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *