Bắt đền Ông đấy!…

 

 

Đang đọc Kinh Phụng Vụ một mình thì chuông điện thoại reo vang, lúc này bên Mỹ là ban đêm còn ở Việt Nam là ban ngày, Bà Chín vội vàng nghe máy:

– Bà Nội ơi, Bin đây nè Bà! Cháu nhớ bà lắm, hu…hu…hu…

Bà Chín giật mình khi thấy đứa cháu nội vừa khóc vừa kể lể:

– Bà Nội à, Ông Bà đi Mỹ lâu về thế! Ở nhà Ba Má Bin bận đi làm không ai chở Bin đi học cho nên Bin phải đi bộ, hôm nay Bin tới lớp muộn xíu, Cô Giáo bắt Bin đứng trước lớp khoanh tay xin lỗi Cô và cả lớp là đi học trễ rồi mới cho vào chỗ ngồi nè, hu…hu…hu… Cháu bắt đền Bà Nội, Bà Nội mau về chở Bin đi học đi!…

Nghe cháu khóc tức tưởi Bà Chín liền dỗ dành:

– Bin ơi, cháu nín đi, Bà thương mà! Từ từ Ông Bà sẽ về rồi Bà lại chở cháu đi học, nín đi cháu! Bà về, Bà sẽ mua thật nhiều quà cho, Bà mua quần áo mới nè, giầy mới nè, mũ mới nữa nè và cả Ipad mới nữa nè! Nghe Bà nói, Cu Bin không khóc nữa và hối Bà mau về Bà nhé, rồi cúp máy.

Ông Bảy Giày đang ngủ, nghe loáng thoáng cái tên thằng cháu Bin cũng vội vàng ngồi dậy:

– Bà này! Thằng Bin nó gọi điện hả? sao tôi nhớ nó quá này Bà!

Mới sang Mỹ được ba tháng, đất khách quê người còn muôn vàn lạc lõng chẳng biết đi đâu và làm gì, tối ngày cứ nhớ nhà, nhớ cháu, nhớ bà con trong Huynh đoàn, Bà Chín cứ tưởng là đã ba năm mà ruật gan càng thêm thắt lại. Nghe chồng hỏi, lòng dạ Bà Chín như lửa phực cháy, Bà liền bô bô cái miệng:

– Bắt đền Ông đấy! Tôi không ở Mỹ nữa đâu, tôi về Việt Nam đây!

Miệng nói tay làm, Bà Chín vơ đám quần áo gấp qua loa rồi nhét đại vào vali làm Ông Bảy ngạc nhiên cứ như là thôi miên vậy, còn Bà Chín thì cứ rơm rớm nước mắt bắt đền:

– Bắt đền ông, ông đưa tôi về Việt Nam ngay, một phút tôi cũng không ở đây được nữa, tôi nhớ nhà nhớ mấy đứa cháu tới phát điên rồi đây này! Nhớ cả Huynh đoàn nữa nè, nhớ lắm cơ! Ông mà không đưa tôi về thì tôi về một mình vậy!

Ông Bảy Giày chưa kịp nói gì thì Bà Chín đã làm nguyên một giây:

– Tôi đã bảo Ông rồi mà, mình đi du lịch thôi, sang thăm chú em nó mấy tháng rồi thì về với con với cháu. Nhà mình ở Việt Nam có thiếu thốn gì đâu cơ chứ! Chúa ban cho có nguyên một tiệm giầy dép thu nhập hằng ngày cũng đủ đồng ra đồng vào. Vả lại, mình có tới năm đứa con ba trai hai gái, chúng đã lập gia đình và đã có tới bảy đứa cháu nội ngoại, vậy mà còn mơ mộng gì với cái tuổi 68 mà sang đây lập nghiệp. Tiếng tây thì chẳng biết, sức khỏe thì đã vào cái Điệp ca Thánh Vịnh “tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi củng chỉ là tám mươi”, thế… còn tham lam cái gì mà đòi sang đây lập nghiệp cơ chứ!

Ông Bảy thấy vậy liền hạ nhiệt:

– Bà nó ơi… từ từ, đâu còn có đó mà! Bà nó cũng hiểu và thông cảm cho tôi chứ, tôi cứ tưởng sang bên này sướng lắm, nhiều tiền lắm, nhà to lắm, ôtô sang lắm, tivi to lắm và… và cái đùi “bà” cũng to lắm, ấy chết tôi xin lỗi nói lộn là là cái đùi “gà” cũng to lắm, ăn cho nó sướng. Vậy cho nên mới nhờ chú em nó bên này làm giấy tờ cho mình đi diện đoàn tụ Bà à!

Bà Chín liền đáp lại:

– Ông à! Ông cho tôi xin đi Ông! Tôi cũng chẳng hiểu vợ chồng mình bỏ lại lũ cháu đàn con ở Việt Nam rồi đi sang bên này một mình với cái diện đoàn tụ, thử hỏi “đoàn tụ kiểu này là kiểu gì hả Ông?”

Lúc này Ông Bảy biết mình sai rồi, nên lại càng xuống nước:

– Bà nó à! Tôi biết tôi sai rồi, nhưng chuyện đã lỡ, vợ chồng mình ráng tranh thủ đi làm kiếm tiền mua vé máy bay về Việt Nam nha! Thú thực tôi cũng nhớ nhà, nhớ Huynh đoàn lắm rồi, nhớ mỗi sáng đi lễ rồi cả Huynh đoàn ở lại đọc Kinh Phụng Vụ. Nhớ cái ngày Huynh đoàn đi làm bác ái vùng cao, nhà mình ủng hộ chục thùng mì và mấy bao quần áo nghĩ mà cứ thấy sướng sướng làm sao? Có lần vào dịp cuối năm, tiệm giầy của mình làm ăn khấm khá, khách vào mua đông, tiền đếm cứ vô ào ào nên tôi lấy trộm bà mấy triệu để cùng với mọi người góp cho giới trẻ trong chuyến đi thăm và tặng quà cho viện Dưỡng Lão – Cô Nhi mà Liên huynh tổ chức. Nghe Ông Bảy nói, Bà Chín tự nhiên lấy tay bịm miệng cười nói lí nhí: tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi thôi, ai dè cả Ông nữa… hì…hì… Ngày ấy, mỗi lần đi chợ hay đi lấy hàng về cho Ông, tôi cũng bớt ra một ít tiền rồi góp lại được năm triệu mà âm thầm góp với Huynh đoàn vào dịp bác ái đó Ông à! Thế là cả hai Ông Bà cùng cười hì… hì… và cùng nhau bàn tính về Việt Nam sớm,…

Hai Ông Bà còn đang dở dang câu chuyện bác ái Huynh đoàn thì chuông điện thoại lại reo:

Nhìn điện thoại thấy cái tên Tư Khèo, Ông Bảy liền vội vàng bắt máy:

– Alo… Chú Tư hả, Anh Bảy đây, Chú khỏe không? Anh chào chú nha!

Tư Khèo cũng vội vàng lên tiếng:

– Alo… Dạ…dạ… em chào Anh Chị Bảy, em Tư Khèo đây, Anh Chị khỏe không, bao giờ về Việt Nam vậy?

Thấy người trong Huynh đoàn gọi điện, Bà Chín mừng quá vội giằng lấy điện thoại trả lời và không quên mở loa ngoài để Ông Bảy cùng nghe:

– Chị Chín chào chú Tư nè! Anh Chị rất vui được Chú gọi điện thoại hỏi thăm, mà… mà ở nhà thế nào, Huynh đoàn ra sao? Anh Chị nhớ Huynh đoàn, nhớ mọi người lắm rồi, nhiều lúc nhớ quá cứ như người mất hồn đây nè!

Tư Khèo cũng vẫn với cái giọng oang oang:

– Tạ ơn Chúa, mọi người vẫn khỏe và nhắc tới tên Anh Chị luôn. Hôm nay họp kết thúc nhiệm kỳ Ban Phục vụ, mọi người nói em gọi hỏi thăm Anh Chị, em nhờ điện thoại thằng cháu để gọi cho Anh Chị bằng vai-bơ hay za-lô gì đó nên không bị tốn tiền, cứ thoải mái mà tám… Chị Chín à! Chị có biết là kỳ này Huynh đoàn chuẩn bị bầu lại BPV, mọi người đang nhắc tên và đề nghị đề cử Anh Bảy vào danh sách thụ cử để làm Đoàn trưởng Huynh đoàn đó Chị à; tuy nhiên, thì mọi thủ tục sau ngày BPV mãn nhiệm sẽ được tiến hành theo như Luật Sống hướng dẫn, Anh Chị cố gắng về sớm nha! Tư Khèo chúc Anh Chị tràn đầy ơn Chúa và luôn mạnh khỏe, Tư Khèo cúp máy bye nha…

Hai Ông Bà nghe xong mà nỗi nhớ nhà, nhớ Huynh đoàn, nhớ Quê hương cứ rạo rực thôi thúc; nhớ cu Bin ngày hai buổi Bà chở đến trường, nhớ tiệm giày dép, nhớ lũ cháu đàn con và nhớ lắm tiếng chuông nhà thờ,…

 

haiquanho