Chị Út Đẹp

Tiệc quan thầy Liên huynh vừa tan, khách khứa về hết. Trong hội trường bàn ghế ngổn ngang, rác đầy dưới đất… Ban phục vụ phải ở lại dọn dẹp để trả lại khuôn viên sạch sẽ cho Giáo xứ. Đến khâu cuối cùng là dọn nhà vệ sinh, ai cũng tìm lý do này lý do kia để từ chối làm chuyện ấy.Thấy vậy chịu Út lên tiếng:

– Dọn nhà vệ sinh hả? Chuyện nhỏ, để em làm.

Nói xong chị mau mắn cầm cây chổi và xô nước đi về phía căn phòng nhỏ cuối hành lang. Người thiện chí cho hành động đó là tốt đẹp, người hẹp hòi lại bảo là kẻ dở người. Trước ý kiến khen chê, chị chỉ im lặng không nói gì.

Bất cứ khi nào Huynh đoàn có việc, tôi đều thấy chị tận tụy trong vai trò là người phục vụ đúng nghĩa, sẵn sàng sắn tay áo làm những việc không ai làm mà không ngại khó, ngại khổ. Trong các kỳ hội trại, khi mọi người còn đang say giấc nồng, chị đã dậy thật sớm, loay hoay với nồi cháo, bình nước sôi để pha cho anh em ấm trà hay cà phê, tối đến lại tỉ mỉ hãm nước giá đỗ cho các quản trò uống nhằm lấy lại giọng sau mấy tiếng hò hét, ân cần hỏi han sức khỏe của trại sinh để kịp thời thuốc thang… Hễ nghe thấy giọng chị lanh lảnh là mọi người lại quên cả mệt nhọc, toe toét cười bởi những câu nói hài hước của chị: “Anh chị em cứ vui chơi hết mình, các việc còn lại cứ để Út lo”. Giữa trưa nắng gắt, đón ly sữa mát lạnh từ tay chị, có bạn trêu chọc: “Sữa của chị Út vừa ngọt vừa mát, uống vô tỉnh cả người”. Cứ thế chị chị em em thắm đượm tình huynh đệ. Chính sự thân thiện và chu đáo của chị mà ai cũng thương cũng mến nên đặt cho chị biệt hiệu là “Út Đẹp”.

Lúc chơi thì chơi hết mình, nhưng lúc đụng chuyện thì lại rất thẳng thắn. Khi thấy Ban phục vụ “cơm không lành, canh không ngọt”, chị mạnh dạn góp ý bởi chị quan niệm: “Khi mình đã hy sinh ra làm việc thì phải biết quên mình phục vụ với một thái độ dễ thương, dễ mến chứ có đâu lại giận hờn, quát tháo, khó chịu với nhau. Mang tiếng là Ban phục vụ mà không phục vụ, lại chỉ chờ người khác phục vụ mình thì không phải là  con người Đa minh”.

Thẳng thắn là thế nhưng người nghe không mất lòng bởi lời nói của chị luôn đi đôi với việc làm. Trong Ban phục vụ, chị luôn là người đến sớm để chuẩn bị công việc, rồi về cuối cùng sau khi đã dọn dẹp, tắt đèn… Chị âm thầm làm những công việc không tên, chẳng ai biết chẳng ai hay, cũng chẳng cần người khác tán dương hay khen thưởng vì với chị, người phục vụ trong đức ái tìm thấy niềm vui trong Chúa chứ không phải trong việc mình làm.

Chính gương sáng của chị đã nhắc nhở chúng tôi phải sống có trách nhiệm hơn, vì khi mình sống thiếu ý thức thì rất khổ cho người khác. Mỗi lần có bạn nào vô ý xả rác bừa bãi, là lại được nhắc nhở: “Bạn ơi, nhặt lên bỏ vào thùng rác đi không lát người dọn mệt lắm”. Thay vì trước kia cứ đùn đẩy việc cho nhau thì bây giờ tự động làm với châm ngôn: “Chị Út làm được thì chúng em cũng làm được”…Tập làm những việc nho nhỏ cho tha nhân đó là sự tử tế tối thiểu chúng ta làm cho người khác, chị hay nhắc nhở chúng tôi như thế.

Thấy chị lúc nào cũng tươi cười hòa nhã với mọi người, tôi thắc mắc hỏi:

– Chị ơi, hình như em thấy chị chẳng giận ai bao giờ ? Chị có biết bí quyết gì không chỉ cho em với ?

Nghe tôi hỏi, chị nở một nụ cười thật tươi để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, ôn tồn trả lời:

– Em ạ, khi làm bất cứ điều gì em hãy nhớ là mình đang làm cho Chúa, cho Giáo hội nên phải làm với thái độ vui tươi, tận tâm và quên mình. Hiểu được như vậy thì khi phục vụ em mới thấy vui vẻ và bình an được.

Mỗi lần tiếp xúc với chị, tôi thầm cảm ơn Chúa vì trong cuộc đời này, còn có những tấm gương sống đạo đơn sơ và tốt lành như thế. Nhờ đó,chúng tôi biết vượt qua những ích kỷ của bản thân để can đảm sống theo những giá trị Tin Mừng và cuộc đời này sẽ đẹp biết bao khi có những con người biết phục vụ như thế.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.