Thánh Biển-đức, viện phụ – Lễ nhớ
Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
11 1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.
1. Ghi nhớ:
“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).
2. Suy niệm:
Chúng ta thường nói “cho là hạnh phúc”. Nhưng nói thì dễ mà thực hiện là rất khó, điều này đâu phải dễ dàng thực hiện được. Đặc biệt là trong cuộc sống ngày nay khi người ta tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, đặt cái tôi làm trọng và luôn sống riêng cho bản thân hay riêng cho gia đình mình, thì việc cho đi quên mình mà giúp đỡ người khác quả thật là quá xa vời.
Chữ “cho” thường được hiểu là tôi phải có dư dả hay giàu có mới san sẻ cho mọi người được. Nhưng qua bài Tin Mừng chữ “cho” ở đây, bao gồm bằng nụ cười ánh mắt cảm thông chia sẻ, hay bằng lời động viên lúc người khác cần lời hỏi han, họ sẽ thêm nghị lực hăng hái vượt qua sự gian khổ của cuộc đời. Đối với Thiên Chúa thì “dù chỉ một chén nước lã mà thôi, kẻ ấy là môn đệ Thầy”. Đây hẳn là chén nước lã bằng sự yêu thương, tha thứ, cảm thông hay chia sẻ tinh thần với anh em xung quanh mình.
Sách Công Vụ tông đồ có đoạn như sau: “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35). Ta chớ nên xem việc cho đi chỉ bao gồm hạn hẹp ở khía cạnh vật chất. Cuộc đời này còn cần lắm những nụ cười, những lời nói tử tế, những tấm lòng nhân hậu và tình thương yêu được trao đi. Tình thương đổi lấy tình thương chính là ân phúc mà ta sẽ nhận được. Cuộc sống luôn chứa đựng bao điều kỳ diệu và linh thiêng qua mầu nhiệm của Thiên Chúa, khi ta “cho đi” thì niềm vui sẽ vô hình nhân rộng, tuy rằng ta không chạm được hay không thấy, nhưng chính Chúa sẽ bù đắp lại cho ta bao cố gắng, hãy cho đi dù chỉ một chén nước lã thôi, là ta đã biết sống trong yêu thương, biết sống thực thi “mến Chúa yêu người” và: “Hãy làm ơn cho mọi người còn sống, ngay cả với người đã chết, cũng đừng từ chối làm ơn” (Hc 7, 33)
3 Gợi ý và chia sẻ:
Có bao giờ tôi sống vô cảm, bàng quan, dửng dưng trước sự đau khổ của tha nhân trong khi họ cần sự giúp đỡ hay lời động viên chia sẻ của tôi không?
4. Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Hành trình cuộc sống của con nhiều khúc khuỷu gian nan, xin cho con nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi anh chị em, để gặp gỡ đối xử trong yêu thương với tấm lòng nhân ái, chia sẻ với mọi người, hầu chúng con mong được hưởng phúc quê Trời. Amen.
M.Liên